Một giấc này của anh ước chừng đã kéo dài mười hai tiếng đồng hồ.
Mạc Dịch xoa thái dương đau đớn, cảm giác toàn thân giống như bị xe lửa nghiền qua rã ra thành từng mảnh, đau đớn khôn cùng làm người ta khó chịu.
Anh khó khăn ngồi dậy, đau khổ nhận ra có được một cơ thể vạm vỡ là chuyện cấp bách cỡ nào.
Mạc Dịch dựa vào đầu giường bình tĩnh lại, giơ tay lấy di động tiện tay ném bên cạnh.
Trên màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc của Giang Nguyên Bạch, Mạc Dịch nhấn mở từng cái, phát hiện nội dung bên trong đều là: Thân thể anh thế nào rồi! Bây giờ có an toàn không! Sau khi trở về nhanh chóng trả lời điện thoại của anh ta, anh ta lo lắng gần chết rồi đó đó đó!
Ở giữa còn kèm theo rất nhiều dấu chấm than và icon khó hiểu.
Mạc Dịch: “...” Chỉ nhìn thôi cũng thấy ồn.
Anh tắt giao diện nhắn tin, gọi điện thoại cho Giang Nguyên Nhu.
Trong microphone vang lên tiếng Giang Nguyên Nhu quen thuộc, giọng nói không che giấu được vui vẻ: “Tốt quá rồi, tôi biết ngay anh không sao mà, hai ngày nay tôi và Nguyên Bạch cực kỳ lo lắng đấy, anh đã nghỉ ngơi chưa?”
Mạc Dịch ‘rồi’ một tiếng, lập tức bị chất giọng khàn như giấy nhám của mình làm cho hoảng sợ.
Anh hắng giọng rồi nói lại: “Cảm ơn đã quan tâm tôi, tôi không sao.”
Sau khi trò chuyện đôi câu, Mạc Dịch nói với Giang Nguyên Nhu quyết định đến thành phố A của mình.
Giang Nguyên Nhu ở đầu bên kia im lặng một hồi lâu, Mạc Dịch cũng kiên nhẫn chờ, một lúc sau, trong microphone vang lên tiếng Giang Nguyên Nhu thở dài khe khẽ, cô nói:
“Cuối cùng anh cũng biết.”
Đúng vậy, Giang Nguyên Nhu chưa từng nói với anh, phó bản trong trò chơi có liên quan đến thế giới thực.
Mạc Dịch hơi híp mắt, tầm mắt rơi trên góc chăn bị hoàng hôn nhuộm đỏ thắm, màu đỏ bỏng mắt kia, giống như bắt lấy mảnh ánh sáng cuối cùng giãy giụa trước khi chìm nghỉm, lần cuối cùng được nhìn thấy điên cuồng và tuyệt vọng trước khi thái dương lặn xuống.
Anh nặng nề ‘ừm’ một tiếng.
Khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh và vững vàng. Giống như mặt hồ yên ả, không có thứ gì khuấy động được.
“Chuyện này... tôi vốn không định nói với anh.” Giang Nguyên Nhu ngập ngừng một hồi, nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường: “Xem ra bây giờ cũng không có sự lựa chọn rồi.”
Mạc Dịch im lặng lắng nghe.
“Thật ra, tôi cũng vừa phát hiện chuyện này không lâu trước đây, trò chơi trong phó bản và thế giới thực liên quan với nhau, tôi có một người bạn muốn thăm dò rốt cuộc đó là mối quan hệ gì, nhưng mà... Hễ có người tìm hiểu về mối liên quan đó, toàn bộ sẽ chôn thân trong phó bản tiếp theo, không ai ngoại lệ.”
Giang Nguyên Nhu hít sâu một hơi, nói tiếp: “Bao gồm cả Tống Kỳ.”
Mạc Dịch cụp mắt, lông mi thật dài che dấu phức tạp và suy nghĩ sâu xa trong con ngươi.
Giọng Giang Nguyên Nhu trầm thấp từ microphone vang lên: “Với tư cách là một người bạn, tôi rất không hy vọng anh dấn thân vào nguy hiểm, xin hãy suy nghĩ kỹ càng, làm ơn...”
Âm cuối gần như không nghe rõ.
… Từ khi tham gia vào trò chơi này cho tới nay, cô đã mất đi quá nhiều bạn bè.
Tay Mạc Dịch hơi căng thẳng, chăn bị anh siết ra vài đường nếp nhăn, giọng cũng hiếm khi mang theo áy náy: “... Xin lỗi.”
Từ bản chất của trò chơi này xem ra, khả năng xảy ra nguy hiểm là rất lớn.
Nhưng anh tuyệt đối không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, không thể chờ đợi đối phương nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, đau khổ cầu xin sự sống trong quy tắc đối phương tạo ra… Trước nay anh luôn là người phá vỡ quy tắc.
Dường như Giang Nguyên Nhu cũng hiểu anh đã hạ quyết tâm, chỉ đành thở dài, nói: “Thôi được rồi, nếu như anh đã xác định, tôi sẽ cố gắng hết sức ủng hộ mọi quyết định của anh... Nhưng làm ơn hãy bình an trở về.”
Mạc Dịch hơi dịu lại, rồi dường như đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói:
“Đúng rồi, có một người tên Vương Trạch Chi, có hứng thú thì cô có thể liên lạc thử.”
Giang Nguyên Nhu ở đầu bên kia ‘ừm’ một tiếng, sau đó hỏi: “Anh ta có đặc điểm gì không?”
Mạc Dịch miêu tả sơ đối phương, Giang Nguyên Nhu lập tức sảng khoái đồng ý, dù sao thì cô cũng là cô cả nhà họ Giang, cho dù bây giờ đang dần dần giao lại quyền, nhưng chút tài nguyên đó vẫn phải có.
… Dùng lời của Giang Nguyên Nhu nói đó là: “Dù sao thì họ cũng không khó tìm như anh.”
Trong giọng cô toát lên sự xót ruột.
Đạo cụ dùng để tìm người kia rất đắt đấy, lại tốn của cô một khoản lớn rồi.
Mạc Dịch lại trò chuyện với Giang Nguyên Nhu vài câu, sau đó ngắt điện thoại, xuống giường bắt đầu xắn tay soạn đồ.
Sáng sớm hôm sau, anh bước lên máy bay đi đến thành phố A.
… Thời gian mười ngày tự do quý giá như thế, tuyệt đối không thể lãng phí.
Mạc Dịch ngồi trong chiếc xe xóc nảy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khoang xe kín mít thoang thoảng mùi da thuộc, vừa gay mũi vừa dễ chịu, nhưng không hề khó ngửi. Chỉ nghe thấy tiếng gió hú đập vào cửa sổ và tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ xe đang chạy trơn tru.