Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 91: Cậu vẫn luôn đi theo tôi?

Mạc Dịch giật nảy mình, tập trung nhìn vào trong gương.

Cái dấu tay kia bắt đầu hoạt động từ một bên gương, lau ra một vùng nhỏ, vừa vặn là chỗ đôi mắt đen nhánh của Mạc Dịch trên gương.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, trong lòng không biết là căng thẳng hay thả lỏng…

Quả nhiên, Sương Mù kia đã đi theo anh tới thế giới thực rồi.

Anh suy nghĩ một hồi, rồi đi ra lấy di động trên giường lên, sau đó trở lại phòng tắm.

Mạc Dịch đóng cửa cho kỹ, đợi một lúc cho Sương Mù đã hơi tan đi một chút vừa rồi một lần nữa tràn ngập trong phòng tắm, sau đó bật máy lên, mở note, rồi đặt trên bồn rửa mặt khô ráo.

Anh hơi híp mắt, nói: “Có thể đánh chữ không?”

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu là câu khẳng định.

Màn hình di động nhấp nháy, bàn phím canvas nhảy lên, như có người đang đánh chữ thật: “Có thể.”

Mạc Dịch nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ ngón tay hơi lạnh đè thái dương đang âm thầm giật giật, hít một hơi thật sâu.

Chuyện gì đây chứ.

Đầu tiên là xuất hiện một trò chơi sinh tồn không thể hiểu nổi, cách vài hôm sẽ kéo anh vào chạy đua với sống chết, khiêu chiến rất lớn đến thế giới quan chủ nghĩa duy vật của anh, sau đó ở trong trò chơi lại xuất hiện Sương Mù không thể hiểu nổi đi theo anh...

... Giờ lại còn theo anh tới thế giới thực!

Cho dù Mạc Dịch rất có hứng thú về bản chất của trò chơi này, nhưng mà, mấy ngọn núi lớn nện xuống ầm ầm như vậy, anh cũng ăn không tiêu nổi!

Mạc Dịch cảm thấy thần kinh mình bị suy nhược nhẹ.

Lúc này, giống như chú ý tới anh đã im lặng một lúc lâu, trên di động lại tự động hiện chữ:

“Trong phó bản đầu tiên, lúc anh hút máu của tôi thì đã mang đi một phần bản thể của tôi.”

... Quả nhiên là bởi vì điều này.

Mạc Dịch hơi đau đầu day trán, trong trạng thái lúc ấy anh gần như mất khống chế, hoàn toàn không biết là xúc động gì đã khiến anh làm ra chuyện điên rồ như vậy, giờ thì hay rồi, nghiệp quật luôn.

Đột nhiên, anh dường như nhớ tới gì đó, cả người cứng đờ, đen mặt hỏi: “Vậy là... cậu vẫn luôn đi theo tôi? Bao gồm cả lúc ngủ lẫn tắm rửa?”

Di động hơn nửa ngày không có phản ứng, qua một hồi lâu mới tiếp tục đánh chữ:

“Phần lớn thời gian tôi ở trong trạng thái ngủ đông.”

Mạc Dịch nhíu mày.

Anh không tin nửa chữ lời Sương Mù này nói đâu, nhưng ngặt nỗi chuyện anh có thể làm không nhiều lắm, cũng không tìm được cách nhét thứ này trở lại trò chơi, thậm chí còn không thể tìm ra điều then chốt để kiềm chế cậu.

Loại cảm giác vượt khỏi sự khống chế này cực kỳ không ổn.

Mạc Dịch sầm mặt, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, anh thay đổi chủ đề: “Tôi biết cậu đã xóa tin nhắn của Giang Nguyên Nhu, còn trả lời thay tôi, tôi không hy vọng xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Dường như đối phương đang chờ anh nói ra chuyện này, anh còn chưa nói xong, di động đã ngay lập tức đánh ra một chữ:

“Được.”

Giây tiếp theo một hàng chữ khác lại nhảy lên màn hình: “Xin lỗi.”

Vẻ mặt Mạc Dịch hơi dịu đi.

Kế tiếp, màn hình di động lập loè vài cái, sau đó nhanh chóng đánh ra hàng chữ tiếp theo: “Tôi sắp ngủ đông rồi, hẹn gặp lại.”

Sau đó màn hình dần tối đi, vệt hơi nước ẩm ướt trên màn hình cũng chậm rãi bay hơi... Hơi nước trong phòng tắm dày đặc đến nổi gần như làm người ta không thở nổi dường như cũng hơi tan đi một chút.

Mạc Dịch vừa mới dịu lại đã lập tức sầm mặt.

Trốn nhanh thật.

Không tìm hiểu được gì có ích cả.

Hơn nữa anh vẫn chưa quên, Sương Mù kia còn nợ anh một câu trả lời!

Mạc Dịch cắn răng, sau đó đi ra phía trước tắt vòi nước nóng vẫn đang chảy ào ào.

Tiếng nước chảy vẫn luôn tràn ngập bên tai lập tức biến mất, đột nhiên lại có vẻ hơi yên tĩnh.

Giờ phút này, cuối cùng thần kinh căng chặt của Mạc Dịch cũng hơi thả lỏng, mệt mỏi đột nhiên đánh úp, lực hút của trái đất kéo mí mắt anh sập xuống, anh ngáp một cái, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt.

Suốt ba ngày trong phó bản tới nay, trên cơ bản thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng cực độ, thân thể đã quá tải từ lâu.

Mạc Dịch cố chịu đựng, dụi đôi mắt đã sắp mở không lên, bước vào phòng tắm vòi sen.

Tuy rằng trong lòng vẫn không được tự nhiên, nhưng tình trạng bây giờ không tắm rửa thì quá khó chấp nhận, Mạc Dịch chịu đựng cảm giác là lạ trong lòng, vội vàng vọt vào tắm, sau đó thay đồ ngủ rồi ra khỏi phòng tắm.

Toàn thân anh đau nhức, ngã lên giường, gần như là đầu vừa chạm gối là đã ngủ ngay.

...

Mạc Dịch bị ánh mặt trời chiếu đến mí mắt đánh thức.

Anh ngọ nguậy nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

Trong phòng bị ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào nhuộm màu đỏ bừng, hoàng hôn mạ một lớp vàng óng ánh lên cả căn phòng, khiến căn phòng đơn giản biến thành phòng khách sang trọng.

Mạc Dịch chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại sau giấc ngủ sâu, anh quay đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường: Bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều rồi.