Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 90: Tôi biết cậu đang ở đây

Mạc Dịch nhướng mày, không ngờ trễ vậy rồi mà Giang Nguyên Nhu còn chưa ngủ.

Anh giơ tay lấy di động, trên màn hình hiện ra nội dung tin nhắn mới: [Anh không sao thì tốt quá rồi! Hai ngày nay tôi thật sự siêu lo lắng cho anh đấy, moa moa!]

Mạc Dịch do dự một lúc, rồi trả lời: [Cảm ơn.]

[...] Giang Nguyên Nhu gửi lại ngay một chuỗi dấu ba chấm.

Sau đó, giống như không cho Mạc Dịch thời gian trả lời vậy, tin nhắn tiếp theo đã nhảy lên: [Đồ giết chết cuộc trò chuyện! Quá thờ ơ! Đau lòng!]

Kế tiếp là một hàng icon khóc hu hu.

Mạc Dịch: "..." Đêm hôm khuya khoắt sao người này còn hăng hái vậy chứ?

Anh đang định thả điện thoại lại lên tủ đầu giường, thì đột nhiên nhớ tới gì đó...

Mạc Dịch thoăn thoắt gõ chữ: [Người chơi thâm niên mà cô nói sẽ vào trò chơi với tôi, bây giờ sao rồi?]

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, Mạc Dịch chỉ nhìn thấy thông báo đang soạn tin nhắn nhấp nháy mãi.

Không lâu sau, tin nhắn gửi đến, là một câu trả lời ngắn gọn không đúng lúc: [???]

Mạc Dịch mím môi, đang định trả lời lại thì tin nhắn tiếp theo lại tới nữa: [Lúc trước tôi gửi tin nhắn cho anh rồi mà, Tống Kỳ đã ngã mất mạng trong một phó bản của cậu ấy rồi... Cho nên phó bản lần này anh chỉ có thể đi một mình, tôi còn xin lỗi anh thật lâu, sau đó anh còn nhắn cho tôi nói không sao mà.]

Sau đó gửi tới ảnh chụp màn hình.

Đó là ảnh chụp lịch sử tin nhắn, dưới một tràng dài của Giang Nguyên Nhu, Mạc Dịch bất ngờ nhìn thấy, một tin nhắn trả lời của mình: "Không sao."

Đèn bàn bên cạnh đột nhiên có hơi chói mắt, Mạc Dịch nghiêng đầu, nheo mắt tránh đi ánh sáng bắn thẳng đến, ngón tay thon dài vô thức vuốt ve cạnh di động thẳng tắp, trơn nhẵn. Anh nhấn mở lịch sử tin nhắn của mình.

Trống rỗng.

Tuy rằng lúc trước anh đã nghĩ tới khả năng này, nhưng lúc sự thật bày ra trước mắt, vẫn khiến anh rất khó chấp nhận.

Sương mù lúc nào cũng bám trên gương, bóng dáng trong lúc vô tình nhìn thấy, đều hướng đến cùng một kết luận:

... Sương mù theo anh ra khỏi trò chơi.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, cảm giác trong đầu mình loạn thành nồi cháo, trăm ngàn suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, làm đầu anh đau giống như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt cổ họng, làm anh không khỏi khó thở.

Bây giờ nghĩ lại, khả năng lớn nhất xảy ra tình huống này chính là ở phó bản đầu tiên hai người đã trao đổi máu.

Mùi ngọt tanh nồng hút máu lần trước mang đến dường như một lần nữa xộc lên cổ họng, toàn bộ khoang miệng tràn ngập hương vị rỉ sắt.

Thứ đã bị anh cố tình lờ đi, giờ đây mất khống chế điên cuồng dâng lên trong đầu một lần nữa.

Ngón tay Mạc Dịch vô thức siết chặt, khớp xương thon gầy vì dùng quá sức mà trắng xanh, ánh sáng óng ánh của màn hình di động khắc trên mặt anh, chiếu sáng gương mặt tái nhợt, vô cảm.

Di động trong tay run lên kéo anh trở về hiện thực.

Mạc Dịch cúi đầu nhìn lại, thấy chẳng qua chỉ mới qua một lúc, mà Giang Nguyên Nhu cũng đã gửi tới rất nhiều tin nhắn, tin này quyết liệt hơn tin kia:

[Sao thế?]

[Đã xảy ra chuyện gì?]

...

[Vì sao lại đột nhiên hỏi tôi chuyện này? Xảy ra chuyện gì rồi sao?]

[Anh đừng im lặng vậy chứ, rốt cuộc là làm sao vậy?]

Mạc Dịch mím môi, gửi lại một tin nhắn cho cô: [Không sao.]

Gửi xong, Mạc Dịch suy nghĩ một hồi, rồi gửi thêm tin nữa:

[Bây giờ khuya rồi, ngày mai nói.]

Đầu bên kia yên lặng, không tiếp tục oanh tạc tin nhắn nữa.

Mạc Dịch thở dài một hơi, tắt điện thoại ném lên giường, nhìn di động nảy lên mấy cái trên đệm mềm, cuối cùng nằm im trên giường. Sau đó anh xoay người đi vào phòng tắm, thuận tay khép cửa lại.

Anh vặn vòi nước ấm, hơi nóng mờ mịt bốc lên cùng với tiếng nước rào rào vang lên.

Mạc Dịch ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương.

Khuôn mặt tái nhợt sa sầm chán nản, đường nét gương mặt chậm rãi bị hơi nước trên mặt kính nuốt chửng, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen kịt của mình trong một mảnh mơ hồ.

... "Tôi biết cậu đang ở đây."

Dòng nước chảy ào ào xuống bồn rửa tay bằng sứ trắng, bọt nước trong suốt mang theo hơi nóng bắn lên, trong căn phòng kín tiếng nước càng thêm rõ ràng.

Hơi nước tràn ngập, cả căn phòng bị sương mù trắng xóa bao phủ, hơi nóng bốc lên.

Gương mặt tái nhợt của Mạc Dịch bị hơi nước hong ửng đỏ, nhưng đôi mắt đen kịt vẫn lạnh nhạt và lý trí nhìn thẳng vào gương, dường như đang chờ đợi gì đó.

Áo sơ mi mỏng manh trên người bị hơi nước nóng ẩm trong không khí làm ướt, dán chặt lên da thịt, làn da lộ ra bên ngoài đọng bọt nước li ti, không biết là hơi nước hay là mồ hôi mỏng.

Khó chấp nhận quá.

Mạc Dịch hơi bực bội mím môi, vô thức kéo kéo cổ áo dính trên người, nửa khuôn ngực và đường cong xương quai xanh lộ ra theo động tác của anh.

Anh đang định tắt vòi nước thì bỗng nhìn thấy trên mặt kính đã bị hơi nước phủ mờ hiện lên một dấu tay.