Đúng là thời gian anh đã vào trò chơi.
Mà hàng chữ nhỏ phía trên cho thấy hôm nay là ngày mười hai tháng năm.
Cách lúc anh vào trò chơi là ba mươi sáu tiếng đồng hồ liên tục.
Mạc Dịch thở phào... Giang Nguyên Nhu nói đúng, tốc độ dòng chảy thời gian trong trò chơi và hiện thực có tỷ lệ 2:1, anh ở trong trò chơi ba ngày, tương đương với một ngày rưỡi ở trong hiện thực.
Mạc Dịch cử động bả vai và khớp cổ cứng đờ, cảm giác tê rần nháy mắt lan tràn.
Anh chống tay dậy, ngồi dựa vào đầu giường.
Trong bóng đêm, Mạc Dịch giơ tay lần mò trên tường, sau đó ‘lạch cạch’ một tiếng, đèn đầu giường sáng lên.
Màu vàng nhạt nhu hòa chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Mạc Dịch nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, không khỏi có chút hoảng hốt.
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra lấy tờ giấy xuất hiện trên tủ đầu giường.
Tờ giấy trắng tinh bị đèn đầu giường nhuộm lên màu vàng nhạt, dưới ánh sáng mờ, nhìn thấy chữ trên đó viết bằng thể chữ đậm, lời lẽ khiêm tốn: "Chúc mừng ngài đã thoát chết thành công, cảm ơn đã tham gia, chúc cuộc sống ngài vui vẻ."
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Mạc Dịch vẫn cảm thấy nhảm hết sức... Tham gia trò chơi chạy thục mạng để giành giật sự sống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, sống vui vẻ nổi không?
Anh lật sang mặt bên kia, chỉ thấy phía trên có một hàng chữ: "Lần sau trò chơi bắt đầu vào mười ngày sau, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Phía dưới hàng chữ kia còn có một hàng chữ nhỏ màu đen: "Chúc mừng ngài đã tìm thấy nhiệm vụ nhánh được ẩn, lần tiếp theo vào trò chơi sẽ nhận được phần thưởng, chúc ngài chơi vui vẻ."
Mạc Dịch híp mắt, khuôn mặt tái nhợt được ánh đèn ôn hòa nhuộm lên chút màu sắc.
Mười ngày à...
Dường như anh nghĩ tới gì đó, giơ tay tìm di động mình tiện tay đặt trên tủ đầu giường, sau khi bật lên mở khóa, tin nhắn của Giang Nguyên Nhu tự động nhảy ra, thời gian là hai ngày trước: [Sau khi anh về gửi tin nhắn báo bình an nhé, moa moa.]
Mạc Dịch mím môi, ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa trên màn hình di động: [Bình an.]
Đã gửi nhắn tin.
Bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ, xác suất Giang Nguyên Nhu đã dậy không cao, có lẽ sáng mai cô mới trả lời.
Mạc Dịch rời khỏi giao diện nhắn tin, ánh sáng màu lam của màn hình le lói chiếu vào đôi mắt anh, ngón tay khựng lại hồi lâu, sau đó lên mạng mua một vé máy bay đến thành phố A.
... Thành phố A, trường học ở phó bản đầu tiên ở đó.
Di động run nhẹ, thể hiện đã thanh toán thành công.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, như được dỡ xuống gánh nặng gì đó.
Anh ngồi thẳng, giãn cơ thể cứng đờ, sau lưng ướt mồ hôi lạnh làm áo sơ mi dính vào da, cực kỳ không thoải mái.
Mạc Dịch bước xuống giường, mang đôi dép lê đặt ngay ngắn dưới đất, chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa.
Lúc này, Mạc Dịch đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm dưới đất trước tủ đầu giường.
Đó là một góc chết, lúc nằm trên giường không nhìn tới.
Mà sau khi anh ngồi dậy, chỗ đó không hề ngoài ý muốn đập vào mắt.
Đó là một con gấu bông màu nâu, lẳng lặng dựa vào tủ đầu giường. Tuy rằng lông của nó có hơi cũ, nhưng lại được giữ gìn rất kỹ, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt màu đen trong veo, không hề đục ngầu như lúc trước.
Trên cổ nó có buộc một sợi dây mảnh, phía trên vắt một tờ giấy đang hé mở.
Mạc Dịch vô thức ngừng thở, im thin thít nhìn con gấu bông cực kỳ quen thuộc kia chằm chằm, tựa như sợ làm phiền đến nó vậy.
Anh do dự, tay giơ ra hơi cứng đờ, cầm con gấu bông dưới đất lên, sau đó lật tờ giấy treo trên cổ nó ra.
Chất giấy và kiểu chữ giống với tờ giấy lúc nãy y như đúc:
"Người chơi kính mến: Đây là đạo cụ hiếm mà NPC trong trò chơi tự quyết định đưa cho ngài, xin hãy sử dụng cẩn thận."
Tự quyết định đưa cho?
Mạc Dịch giật mình, nhớ tới lúc mình ở trong phó bản, bên tai văng vẳng tiếng ‘thanks’ thật khẽ.
Đáy lòng anh bỗng chốc mềm nhũn, đầu ngón tay chìm trong bộ lông nhung mềm mại của con gấu bông màu nâu, mịn màng cọ vào lòng bàn tay, có hơi ngứa.
Lúc này, Mạc Dịch đột nhiên nhíu mày.
... Cái trò chơi rác rưởi này, chỉ nói với anh đây là đạo cụ quý hiếm, nhưng hoàn toàn không nói sử dụng thế nào! Chẳng phải là giống như gói quà tân thủ lừa bịp kia sao?
Cuối cùng Mạc Dịch nhìn thoáng qua sợi dây lụa vẫn luôn quấn trên cổ tay mình, trong mắt hiện lên sự tiếc hận giống với Giang Nguyên Nhu lúc trước.
Đẹp thì có đẹp... Nhưng mà vô dụng quá!
Lần trước anh có để ý đến mấy đạo cụ, đang chuẩn bị ra tay đây... Đồ trong cửa hàng ngẫu nhiên sẽ được thay đổi, cho nên phải xem lần sau đến cửa hàng còn có thể gặp lại mấy thứ này không, vậy phải xem vận may rồi.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, nén giận... thứ trò chơi rác rưởi!
Đúng lúc này, anh nghe thấy di động đặt trên tủ đầu giường run hai cái, sau đó màn hình sáng lên: Có tin nhắn.