Mạc Dịch nghe vậy không khỏi ảo não nhíu mày, sau đó gật đầu nhẹ, ý bảo đối phương đặt câu hỏi.
Tống Kỳ hỏi: "Sao anh biết xác của hai anh em kia chôn ở đâu?"
"Thứ nhất, hai anh em kia phụ trách vận chuyển thi thể. Thứ hai, bọn họ là dùng để nhắc nhở cho chúng ta manh mối về trò chơi giá treo cổ (hangman). Thứ ba, mỗi lần có người chơi chết, trong cô nhi viện sẽ xuất hiện xác treo cổ. Thứ tư, phương hướng được chỉ ra trong bài thơ."
Mạc Dịch nói xong thì dừng một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười:
"Đương nhiên, còn nữa là, tôi đã kiểm tra hết tất cả mặt đất và vách tường rồi, không có mật thất, cửa là nơi duy nhất tôi không kiểm tra, đương nhiên là có khả năng lớn nhất."
Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói tiếp: "... Thật ra nguyên nhân cuối cùng mới là chủ yếu."
Lông mày Tống Kỳ lặng lẽ giật giật.
... Thế nãy giờ anh vòng vo nhiều như vậy là để làm gì?
Tống Kỳ nhận được câu trả lời rồi cũng không hề qua loa, trả lời câu hỏi lúc nãy của Mạc Dịch:
"Hôm đó các anh đột nhiên thay đổi đồ ăn ngon. Người chơi chọn ăn đồ ăn của cô nhi viện được chọn làm người bị giết, người chơi chọn ăn cơm canh đắt tiền được chọn làm người giết."
Mạc Dịch nhíu mày: "Nhưng Tôn Tiểu Nham...?"
Tống Kỳ trả lời trôi chảy: "Người giết chỉ cần hai nhân vật, còn nhân vật khác thừa ra sẽ bị phó bản quy thành quản lý giả ăn vụng đồ ăn của cô nhi, là đối tượng bị đuổi gϊếŧ đầu tiên."
Cậu nói xong, lại tiến về phía trước một bước, lúc này, khoảng cách giữa cậu và Mạc Dịch chỉ còn lại cỡ một cánh tay: "Giờ anh còn nợ tôi hai câu hỏi."
Mạc Dịch bất đắc dĩ gật đầu, khoanh tay chờ đối phương đặt câu hỏi.
"Anh lớn lên ở đâu?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Mạc Dịch không lường trước được, anh mím môi, ánh mắt thoáng ảm đạm:
"... Cô nhi viện Ryder."
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"... 26."
Tống Kỳ gật đầu, nói: "Được rồi, đến phiên anh."
Lúc này mặt Mạc Dịch hơi tái, anh ngước đôi mắt đen kịt lên nhìn thẳng vào Tống Kỳ, hỏi:
"Vốn dĩ phó bản này phải không khó lắm mới phải, nhưng bây giờ đã gần như trở thành cục diện phải có người chết, vì sao?"
Tống Kỳ khựng lại nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, nhìn Mạc Dịch bằng đôi mắt màu xám khói, trả lời:
"... Bởi vì tôi làm ảnh hưởng đến quá trình trò chơi diễn ra, nên nó nâng độ khó lên."
Quả nhiên.
Cho nên từ lúc bắt đầu, phó bản này nhìn bên ngoài thì bình yên nhưng bên trong lại che giấu hết bẫy rập này đến vỏ bọc trí mạng khác, cuối cùng tạo nên cục diện gần như bế tắc... Nếu như phút cuối cùng bọn họ không mở cửa ra thì chắc chắn phó bản này chính là nơi chôn thân.
Mạc Dịch nhìn Tống Kỳ, căng thẳng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cậu.
Chỉ nghe Tống Kỳ hỏi:
"Anh thích ăn chocolate hay kẹo trái cây?"
... Gì?
Mạc Dịch nghệt mặt ra, bối rối nhìn Tống Kỳ.
Nói lung tung cái gì vậy?
Khác với kiểu câu hỏi kỳ lạ kia, lúc này trông Tống Kỳ rất nghiêm túc, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng Mạc Dịch, chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh.
Mạc Dịch đành phải căng da đầu trả lời: "... Chắc… chắc là kẹo trái cây."
"Vì sao?"
"... Vì, vì có nhiều vị?"
"Được, tôi nhớ rồi." Tống Kỳ nghiêm túc gật đầu.
Mạc Dịch: "..." ???
Cậu ghi nhớ mấy chuyện râu ria này à, alo?
Mạc Dịch bớt thời giờ ngẩng đầu lên, nhìn thiết bị đếm ngược màu lam huỳnh quang trên không trung: Chỉ còn lại không đến một phút cuối cùng.
Anh chợt nghiêm mặt, hỏi nhanh hơn, câu hỏi cuối cùng: "Cậu quen biết tôi?"
Tống Kỳ cười cười: "Tôi chỉ trả lời câu hỏi trong phó bản này."
Mạc Dịch đổi cách nói khác: "Vì sao lại cứu tôi?"
Tống Kỳ: "Tôi chỉ trả lời..."
Mạc Dịch không chờ cậu nói xong đã ngắt lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Vậy, tại sao trong phó bản này, cậu lại cứu tôi?"
Tống Kỳ ngây người, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "…"
Cậu vừa há miệng, Mạc Dịch đã nghe thấy nhạc điện tử quen thuộc: "Chúc mừng ngài đã thoát chết thành công!"
Thôi xong, đến giờ rồi!
Nhưng Tống Kỳ vẫn còn nợ anh một câu trả lời!
Trước mắt Mạc Dịch tối sầm, mất đi ý thức giống như lần trước. Trước khi ngất xỉu, ánh mắt anh mơ hồ xẹt qua cổ tay mình...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng xẹt qua đầu Mạc Dịch là...
"Vậy là... Sư cha nhà nó! Gói quà cho tân thủ kia thật sự chỉ là đồ trang trí thôi hả!!! Đm!”
Mạc Dịch đột nhiên bật dậy, người đầm đìa mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch.
Anh thở dốc, ngỡ ngàng nhìn hoàn cảnh xung quanh, một hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Anh đã về rồi.
Khác với lần trước tỉnh lại khó chịu như trời đất đảo lộn, lần này rõ ràng anh đã thích ứng hơn rất nhiều.
Cả căn phòng tối tăm không nhìn thấy gì, nắng sớm mờ mờ nương theo bóng đêm sau rèm cửa vẫn chưa đóng xuyên vào, chiếu ra hình dáng mơ hồ nội thất trong phòng, thoạt nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Mạc Dịch vô thức quay đầu nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh giường, những con số màu lam óng ánh trông hết sức bắt mắt: 4:20:01