Nhưng sương mù đáng sợ lại dường như rất quen thuộc lách qua người Mạc Dịch, để lại bên cạnh anh một chỗ trống nhỏ, giống như sương khói bình thường, phục tùng quấn quanh ngón tay anh.
Trái tim Mạc Dịch đập đồn dập, tiếng thở dốc gần như trở thành âm thanh duy nhất.
Anh vô thức đè lên ngực trái, suốt cả chặng đường lúc nãy vào sinh ra tử khiến cho tim anh đập nhanh hết mức, đến tận bây giờ Mạc Dịch vẫn còn hơi hoa mắt, chóng mặt.
Thị lực chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng xóa.
... Giống như trên thế giới này đã không còn những màu sắc khác nữa vậy.
Trận cá cược ngang ngược này, anh đã thắng.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, điều hòa lại nhịp tim.
Không lâu trước đây anh đã đoán được, Tống Kỳ chính là sương mù trong phó bản trước.
Cho nên lúc nãy giằng co, anh đã chọn viết chữ trong lòng bàn tay Tống Kỳ, kêu cậu đi tìm xác của hai anh em kia, chứ không phải tìm Vương Trạch Chi đến giúp đỡ, chính là xuất phát từ suy nghĩ này.
... Hơn nữa từ vẻ mặt hoảng sợ của ‘Triệu Nghị Thành" xem ra, có lẽ cấp bậc của boss ‘Tống Kỳ’ này cũng không thấp đâu.
Mạc Dịch mím môi, đè nén cảm giác không yên mạnh mẽ dâng lên trong lòng.
Thật ra anh làm như vậy... Bao gồm sau đó trực tiếp mở cửa cô nhi viện ra, tương đương với việc đánh cược tính mạng của anh vào nhân vật chưa biết vui buồn, không rõ lai lịch, cực kỳ nguy hiểm kia.
Loại cảm giác vượt qua tầm tay này thật sự làm người ta khó chịu.
Giống như bước đi trên đám mây bồng bềnh, chân đạp vào khoảng không, xung quanh tràn ngập nguy hiểm và những thứ không lường trước được, bị cảm giác nguy cơ rình rập bủa vây.
Lúc này, sương mù trước mắt chậm rãi tụ lại, giống như lúc kết thúc phó bản trước, trong sương mù chậm rãi tụ lại thành hình người.
Tống Kỳ.
Dáng vẻ của cậu có hơi khác với trong phó bản, khuôn mặt sắc bén và lạnh nhạt rất có tính công kích, màu con ngươi nhạt hơn, giống như màu xám khói sóng sánh.
Cậu đứng cách đó không xa, nói: "Anh đã nhận ra từ lâu rồi."
Là một câu trần thuật.
Đôi mắt Mạc Dịch hơi tối, toàn thân căng chặt, không trả lời.
‘Tống Kỳ’ nói tiếp: "Thật ra cũng do tôi sơ sẩy, dù sao thì..."
Cậu chỉ nói một nửa đã ngừng, sau đó lại thản nhiên đổi chủ đề như không có chuyện gì xảy ra:
"Tôi đã cho Vương Trạch Chi ngủ rồi, chờ đến khi hết giờ, cậu ta sẽ tự động được đưa về thế giới thực."
Mạc Dịch thoáng yên tâm lại.
Anh híp mắt, hỏi: "Lúc phó bản vừa mới bắt đầu, người phụ nữ kia có mở cửa một lần, lúc đó cậu đã lẻn vào đúng không?"
Vào lúc ấy, Mạc Dịch nhớ rõ mình đã tự nhẩm đếm có chín người chơi, nhưng sau khi người phụ nữ kia mở cửa thì lại biến thành mười người.
Lúc ấy anh còn tưởng rằng là bởi vì hoàn cảnh quá loạn nên đếm sai... Bây giờ xem ra, rất có thể là không phải.
Vẻ mặt ‘Tống Kỳ’ không có gì thay đổi, cậu trả lời:
"Trong phó bản, tôi không thể can thiệp vào quá trình trò chơi diễn ra của mọi người, cho nên cửa phải do các anh mở, nếu không tôi mãi mãi cũng không vào được."
Một câu hai nghĩa.
Mạc Dịch cụp mắt, mím môi lạnh lùng.
Thảo nào lúc nãy ‘Tống Kỳ’ kêu anh đi mở cửa, chứ không phải tự mở cửa thả sương mù tràn vào.
‘Tống Kỳ’ chậm rãi bước về phía trước một bước, sương mù dày đặc lượn lờ quanh người, cậu nhìn chằm chằm Mạc Dịch bằng đôi mắt sắc bén, giọng chợt trở nên vừa chậm vừa trầm: "Hình như anh có rất nhiều nghi vấn."
Mạc Dịch nhìn cậu, không nói gì.
Giọng cậu trầm thấp vang lên trong không gian trống traải, mang theo sự mê hoặc nhè nhẹ:
"Một câu hỏi có thể đổi một câu hỏi, thế nào? Nhưng mà... chỉ giới hạn trong phó bản này thôi, dù sao thì... cho dù tôi có muốn nói những tin tức khác cho anh, cũng không có cách nào."
Mạc Dịch ngước lên nhìn thiết bị đếm ngược màu lam lơ lửng giữa không trung: Còn thừa mười phút.
Vụ mua bán này rất có lời.
Anh im lặng nhìn ‘Tống Kỳ’, gật đầu, sau đó hỏi:
"Vì sao cô nhi viện là ‘người đứng xem’?"
Từ lúc bắt đầu anh đã canh cánh trong lòng câu hỏi này, rõ ràng ngoài ngày tàn sát đó ra thì những người xem đã trả tiền kia không hề có liên quan gì đến cô nhi viện nữa, sao lại trở thành chính cô nhi viện?
‘Tống Kỳ’ nhướng mày: "Sau khi phó bản mở ra nhiệm vụ nhánh sẽ tăng độ khó, ở phó bản này thì sẽ tương đương với việc tái diễn tình hình cuộc giết chóc ngày hôm đó, cho nên cần phải trong cùng ngày diễn ra trận tàn sát xuất hiện một nhân vật hỗ trợ hoàn thành tái diễn."
Cậu tiếp tục bước lên một bước, nói:
"Phó bản sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn của nó để phân chia nhân vật, bản thân tòa nhà cô nhi viện đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, cho nên mới được lựa chọn làm ‘nhân vật’ chứng kiến."
Mạc Dịch trầm ngâm gật đầu, hỏi thêm: "Vậy nhân vật người bị giết và người giết được phân chia theo tiêu chuẩn gì?"
‘Tống Kỳ’ mỉm cười: "Đây là câu hỏi thứ hai."