Đầu óc Vương Trạch Chi rối nùi, giống như trời đất đổ sập: Mảnh giấy, gấu Teddy… tất cả đều là cái bẫy? Đều làm mồi nhử? Ngay từ đầu bọn họ đã bị quỷ hồn trong cô nhi viện này tính kế à?!
Đúng lúc này, giọng nói trấn tĩnh lạnh lùng của Mạc Dịch lại từ bên cạnh truyền đến.
Dù đã đến nước này nhưng khí ngữ của anh vẫn bình tĩnh tỉnh táo như trước, giống như trên đời này không thể có bất cứ thứ gì có thể nhiễu loạn suy nghĩ của anh:
“Sau khi gϊếŧ hết đám trẻ mồ côi, tàn cuộc không dễ thu dọn đúng không. Dù chúng mày có nguyên cả cái tầng hầm để đồ sát rồi phanh thây, nhưng vận chuyển nhiều xác giấu lên trần nhà như vậy, không phải là công trình nhỏ đâu nhỉ.”
Nụ cười trên mặt ‘Triệu Nghị Thành’ đã thu bớt lại, chuyển động tròng mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch, không trả lời.
Mạc Dịch phối hợp, tiếp tục nói: “Theo hồ sơ tao đọc thì hai anh em này đã ở đây lâu nhất, cũng lớn tuổi nhất, là lựa chọn hỗ trợ xử lý thi thể tốt nhất đúng chứ? Huống hồ sau khi vận chuyển xong còn có thể trực tiếp giải quyết luôn, khỏi lo bí mật bị bại lộ.”
Lúc này khuôn mặt ‘Triệu Nghị Thanh’ đã lộ ra vẻ tức giận: “Thế thì sao? Bọn nó khi còn sống là con rối của tao, sau khi chết cũng vẫn vậy.”
Mạc Dịch cười khẩy: “Nếu đúng như thế, tại sao bọn chúng còn lén lút cầu xin chúng tao giúp đỡ hả?”
Càng sát thời gian phó bản kết thúc, mấy tờ giấy càng xuất hiện nhiều, xưng hô phía trên cũng từ ‘me’ chuyển thành ‘us’. Cùng một nội dung giống nhau, xuất hiện lặp đi lặp lại nhưng khoảng cách giữa câu trước với câu sau thì càng lúc càng ngắn. Cho đến tờ giấy cuối cùng, phía trên đã là lời kêu cứu rõ ràng: "help us ".
Cứu chúng tôi với.
Sắc mặt ‘Triệu Nghị Thành’ càng toát lên vẻ âm u ác độc, gã bật cười: “Chẳng qua chỉ là…”
Mạc Dịch cắt ngang lời gã định nói, giọng điệu vừa rét lạnh vừa nặng nề: “Nếu đúng là như thế, tại sao bọn chúng lại lén lút nhắc nhở tao: thi thể bọn chúng bị giấu ở đâu hả?”
Câu nói của anh vừa dứt, sau lưng đã vang lên một tiếng RẮC! giòn tan!
Không biết từ khi nào, Tống Kỳ đã chậm rãi di chuyển đến bên cửa. Cậu ép người xuống, xác định vị trí bên dưới xà nhà lúc trước đã treo mấy cái xác, ngón tay móc sâu vào sàn nhà đã mục nát rồi bất ngờ xốc tung lên…
Tro bụi bay mù mịt, dưới mặt đất lộ ra hai bộ xương trắng hếu.
… Vừa rồi Mạc Dịch đã cố tình câu giờ!
‘Triệu Nghị Thành’ sợ chết khϊếp, nói với người đứng phía sau: “Gϊếŧ hết chúng nó đi!”
Người kia ngây ngốc giơ khẩu súng đen ngòm lên… Đúng lúc này, linh hồn hai đứa nhỏ giống như rối gỗ kia như thể đã cắt đứt được sợi dây điều khiển. Chúng đứng dậy như bình thường rồi bất ngờ nhào đến chỗ gã đàn ông đang cầm súng!
“Pằng!” Tiếng nổ cực lớn vang lên, là tiếng súng bắn trượt.
Theo tiếng nổ vang, trên người bác sĩ bỗng trào ra rất nhiều máu. Cơ thể giống như mất nước, nằm một đống trên sàn nhà đầy bụi đất.
Lúc này thật ra ‘Triệu Nghị Thành’ đã bình tĩnh lại.
Gã sửa sang lại cổ áo hơi xốc xếch của mình, lộ ra nụ cười dù bận vẫn ung dung: “Mày còn chưa tìm được người đứng xem đâu nhỉ?”
Mạc Dịch giật mình.
‘Triệu Nghị Thành’ lạnh lùng nhìn anh, nét mặt như đã nắm chắc mọi việc trong tay: “Ngay khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ nhánh, mày đã không trốn thoát được rồi.”
Gã còn chưa kịp nói xong, toàn bộ vách tường cô nhi viện đã bắt đầu vặn vẹo, rung lắc y như một sinh vật sống!
Trên tường lộ ra từng khuôn mặt tươi cười, giọng cười khe khẽ trước đó Mạc Dịch từng nghe thấy giờ như được phóng đại lên nhiều lần, vang vọng bên tai mọi người rất quỷ dị.
… Bản thân cô nhi viện này chính là người đứng xem!
Mạc Dịch còn chưa kịp thoát khỏi cơn khϊếp sợ thì đã nghe thấy Tống Kỳ đứng cách đó không xa, gào lên: “Mở cửa ra!”
‘Triệu Nghị Thành’ nhìn về phía phát ta âm thanh, nụ cười u ám trên mặt bỗng khựng lại. Gã làm như lần đầu tiên trông thấy Tống Kỳ, nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của cậu, thái độ sợ hãi đến bất thường:
“… Mi?”
Tống Kỳ đang nở nụ cười ngạo mạn lạnh lẽo với gã.
Mạc Dịch lập tức tỉnh táo lại, phóng thẳng đến cửa lớn.
Giọng nói của ‘Triệu Nghị Thành’ gần như đã biến điệu: “… Cản nó lại!”
Vách tường vươn ra vô số xúc tu, quấn lấy, kéo Mạc Dịch về.
Thế nhưng đã quá muộn.
Cửa bỗng nhiên mở rộng, sương mù vô cùng vô tận, nồng đậm gần như đã biến thành thực chất nhanh chóng tràn vào.
Một giây trước khi tầm mắt bị màn sương bao phủ, Mạc Dịch nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói non nớt của trẻ con:
“Thanks.”
[Cảm ơn anh.]
Sương mù không có điểm cuối mang theo rét buốt, nổi sợ hãi và hoảng hốt của sự im lặng quay cuồng nuốt hết tất cả mọi thứ.
Không có bất kỳ tiếng động nào.
Giống như mọi âm thanh đã bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ để lại sự yên tĩnh đìu hiu khủng khiếp.