Tiếng bước chân ép dần đến.
Trái tim trong l*иg ngực đập thình thình, máu nóng trong nháy mắt dồn thẳng đến màng nhĩ, tiếng nổ vang trắng xóa khiến âm thanh xung quanh biến mất ngay lập tức.
Adrenaline tăng vọt.
Đại não của Mạc Dịch chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động trước suy nghĩ, anh dựa vào sức lực bộc phát vào lúc nguy hiểm mà vươn ta ra kéo Vương Trạch Chi chạy tới sảnh phụ cuối đại sảnh.
Tiếng bước chân gấp gáp và nặng nề dường như ở ngay phía sau lưng!
Vào giây phút khủng hoảng, Mạc Dịch đặt bàn tay mình lên chiếc tủ quầy thấp đã được làm lại mới, sau đó nhún người một cái rồi nhảy vào bên trong phòng.
Vương Trạch Chi cũng phản ứng ngay lập tức… cậu ta theo sát phía sau, cũng xoay người nhảy vào trong sảnh phụ, cùng hạ thấp người với Mạc Dịch sau đó cố gắng thu người lại càng nhỏ càng tốt, để chiếc tủ quầy thấp ngăn cách sảnh phụ với đại sảnh che khuất bóng dáng hai người họ.
… Mà tất cả những hành động này diễn ra nhanh như chớp.
Tiếng bước chân tiến vào đại sảnh, nện xuống sàn nhà những tiếng vang dồn dập và trống rỗng, chúng gần như thể đã gần ngay bên tai.
Sự lo lắng không sao kiềm chế được lan ra trong lòng.
Hành động của họ có đủ nhanh không? Liệu có bị nhìn thấy không?
Tim Mạc Dịch đập vô cùng nhanh, cảm giác lo lắng không xác định được khiến trên trán anh toát mồ hôi.
Anh đưa tay lên che miệng và mũi để ngăn không cho tiếng hít thở để lộ vị trí của mình.
… Nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, như thể tiếng thở khò khè sốt ruột của một người đang hoảng loạn, khiến người ta không kiềm chế được mà thấp thỏm lo sợ.
Mạc Dịch khẽ quay đầu lại nhìn thấy Vương Trạch Chi đang ngồi xổm bên cạnh mình.
Nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình cũng như vậy.
Hai tay Vương Trạch Chi cũng bịt chặt miệng và mũi, trên khuôn mặt trắng nhợt ướt đầy mồ hôi ửng lên màu đỏ phơn phớt như bệnh nhân sau khi vận động, đôi mắt nâu mở to sau cặp kính nhìn thẳng vào Mạc Dịch.
Mạc Dịch sững người: Nếu như không phải Vương Trạch Chi… vậy thì là ai?”
Tiếng bước chân trong đại sảnh đã ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc kèm theo tiếng “khè khè” trầm khàn vang vọng trong đại sảnh trống trải, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Mạc Dịch cẩn thận di chuyển cơ thể, anh áp mặt vào khe hở giữa tủ quầy và tường, qua khe hở nhìn ra bên ngoài.
Tầm nhìn nhỏ và hẹp, gần như không thể xoay người, Mạc Dịch khó khăn tìm góc độ…
Anh sững người.
Trên nền đại sảnh là một mảng máu đỏ, vết máu vẫn không ngừng tràn ra, nằm trên vũng máu còn có hai cái chân mảnh khảnh vẫn đang không ngừng co giật.
Ánh mắt của Mạc Dịch sầm xuống: Đây chắc chắn không phải người mới hi sinh lúc trước, bởi vì sau khi cả đại sảnh bắt đầu thay đổi theo hướng mới thì thi thể của người mới đó cũng biến mất cùng với vết máu dưới cơ thể cô ta.
Vậy lại là ai nữa đây?
Tiếng thở hổn hển và tiếng giãy giụa càng lúc càng dồn dập kèm theo tiếng “khè khè” như thể là ống thổi vỡ, nghe có vẻ thấm vào người vô cùng.
Vào lúc này, chủ nhân của đôi chân dường như đã tìm được cơ hội thoát ra, một giai điệu đột nhiên vang lên, cùng với đó là một tiếng xé dữ dội, người đó hình như đứng dậy, rời khỏi tầm mắt của Mạc Dịch, theo sau đó là một loạt tiếng bước chân ầm ĩ và tiếng thở hổn hển kinh hãi…
Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng "đoàng" vang dội.
Tiếng súng nổ.
Tiếng súng chấn động điếc tai vang lên trong căn phòng đóng kín như muốn làm điếc tai người ta.
Khi tiếng súng vừa ngừng lại thì tiếng thở hổn hển cũng im bặt.
Thi thể của một người nặng nề rơi xuống sàn nhà, mà bóng dáng đó lại tình cờ lọt vào tầm mắt của Mạc Dịch.
Mạc Dịch trợn tròn hai mắt.
Đó là Tôn Tiểu Nham.
Khuôn mặt méo mó vì kinh sợ của cô ta dính bê bết máu, gương mặt xám xịt vô hồn đang hướng về sảnh phụ, hai tròng mắt cuồng bạo tràn đầy tia máu, vẻ sợ hãi ngưng tụ vẫn chưa tiêu tan.
Miệng cô ta mở to, máu hòa lẫn với nước bọt và những mảnh thịt trượt xuống cằm, trên chiếc cổ trắng nõn thon gọn của cô ta có một vết rạch thẳng đều, tránh động mạch mà cắt yết hầu và dây thanh quản, màng thịt đỏ tươi lộ ra.
Mạc Dịch mím môi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.
Những gì anh nghe thấy trong hội trường vừa rồi có lẽ là tiếng bước chân của hai người: một người là kẻ đuổi bắt và người kia là nạn nhân.
Và lí do tại sao Tôn Tiểu Nham - người bị truy bắt từ nãy đến giờ lại im lặng như vậy, đó là vì không phải cô ta không muốn kêu… mà là không thể kêu lên được.
Ánh mắt của Mạc Dịch lại rơi lên thi thể đó.
Máu trào ra từ lỗ thủng lớn trên ngực của thi thể và tụ lại với máu trong cổ họng cô ta, tạo thành một vũng máu.
… Nó vừa đúng có kích thước và vị trí giống hệt cái lỗ lớn trên ngực của người chơi mới đã chết trước đó.
Trong không khí dường như có tiếng cười khúc khích.
Mạc Dịch giật mình, lại chăm chú lắng nghe… nhưng lại không nghe thấy tiếng cười như tan biến trong không khí đó nữa, như thể đó chỉ là ảo giác của anh vậy.
Vừa lúc đó, trong đại sảnh yên tĩnh lại vang lên tiếng bước chân mới.
Những bước chân vững vàng, không nhanh không chậm giẫm lên vũng máu, văng ra một tiếng nước nhẹ, lại nện xuống dưới sàn nhà nhẵn nhụi, phát ra những tiếng “cạch” nhẹ như thể dẫm vào tim người ta, mỗi lần dẫm xuống đều nhịp nhàng theo nhịp đập của tim.
Mạc Dịch thở nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm đại sảnh qua khe hở.
Bóng lưng của một người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của anh, chặn giữa Mạc Dịch và thi thể của Tôn Tiểu Nham.
Quần áo trên người hắn ta xộc xệch và nhăn nhúm, dính cả vết máu khô lâu lẫn vừa mới khô không lâu, bên trên lại chồng lên một vết máu mới, gần như không nhìn ra vẻ ban đầu của nó được nữa.
Mạc Dịch sửng sốt… màu sắc và họa tiết của bộ quần áo này có chút quen mắt.
Người đàn ông đó cúi đầu nhìn Tôn Tiểu Nham đang chết không nhắm mắt một hồi, sau đó khom người, duỗi tay ra nắm lấy hai cánh tay cô ta, kéo cô ta về phía hành lang.
Vào khoảnh khắc hắn ta quay người sang một bên, Mạc Dịch đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn ta.
Người này chính là người chơi mới đã từng rất tức giận với anh, nhưng vào lúc này trên mặt hắn ta không có cảm xúc gì, thậm chí trông trạng thái còn không ổn định, chỉ có một khuôn mặt trắng nhợt và thờ ơ.
Mà trên một bên má của hắn ta có in một vết máu sâu… hình như là bị móng tay cào vào, nửa khuôn mặt bị trầy xước không còn một mảnh da nào nguyên vẹn, máu chảy đầm đìa hơn nửa khuôn mặt, nhìn thấy mà kinh.
Mạc Dịch hít một hơi.
Người đàn ông kéo thi thể của Tôn Tiểu Nham ra khỏi tầm mắt của Mạc Dịch.
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, sau đó từ từ biến mất vào sâu trong hành lang.
Vương Trạch Chi thở phào nhẹ nhõm rồi ngã xuống đất, cậu ta duỗi hai chân đã cứng đờ tê dại vì co quắp quá lâu, lúc này mới nhận ra chỉ trong vòng mười phút mà toàn thân cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu ta quay đầu nhìn Mạc Dịch định nói gì đó, nhưng lại bị hành động bất ngờ của anh làm cho sửng sốt.
Chỉ thấy Mạc Dịch thừ người ra một lúc, sau đó đột nhiên đưa tay kéo ba lô rồi mở khóa và lục lọi tìm thứ gì đó…
Sau một lúc tìm kiếm, Mạc Dịch lấy từ trong ba lô ra một cuộn giấy, sau đó anh mở nó ra, một bức ảnh chụp chung trước trại trẻ mồ côi được hiện ra.
Ánh mắt của Mạc Dịch tập trung vào người đàn ông ở bên cạnh đám đông.
Anh nín thở, lại đưa ngón tay ra vuốt lên “vết máu” trên má đó của hắn ta: Phẳng phiu và nhẵn mịn, không có chỗ phồng hay chỗ lõm dù chỉ nhỏ nhất, cũng không có hình thái của vết máu lộn xộn được phun ra.
Đó không phải là vết máu khô, mà nó vốn dĩ đã tồn tại trong bức ảnh đó… là vết bớt của người đàn ông.
Vị trí của nó chính xác là chỗ mà người chơi mới kia liên tục gãi sáng nay.
Vương Trạch Chi sáp lại gần, hơi bất ngờ nhìn tấm ảnh trong tay Mạc Dịch rồi ngập ngừng hỏi: “Sao vậy?”
Giọng nói của cậu ta khiến Mạc Dịch chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Mạc Dịch cuộn lại tấm ảnh trong tay, qua quýt nhét lại vào ba lô, sau đó quay đầu, nghiêm mặt nhìn Vương Trạch Chi.
Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại, bị anh nhìn chằm chằm vào lúc này tạo cho người ta ảo giác như đang đối mặt với lưỡi kiếm, Mạc Dịch mím đôi môi gần như không có màu rồi nói:
“Trại trẻ mồ côi này thật ra là một hang ổ buôn bán trẻ mồ côi, lợi dụng việc di dời dân cư thời chiến để làm giàu, vì bị nắm được sơ hở nên viện trưởng thật của trại trẻ mồ côi đã đẩy một viện trưởng giả ra để nhận tội thay cho mình, khiến người đó bị kết án tử hình bằng cách treo cổ, còn viện trưởng thật thì nhân cơ hội đó để xử lý bằng chứng trong trại trẻ mồ côi… diệt khẩu tất cả trẻ mồ côi trong tầng hầm.”
Những lời giải thích đột ngột của Mạc Dịch khiến cho Vương Trạch Chi sững sờ, giây tiếp theo cậu ta liền hiểu ra, sau đấy đột nhiên trở nên nghiêm nghị… anh làm vậy là đang giúp cậu ta mở nhiệm vụ nhánh.
Quả nhiên, ngay khi giọng nói của Mạc Dịch cất lên, cậu ta liền nghe thấy giọng nữ quen thuộc đó cũng vang lên:
“Ting ting ting ting, xin chúc mừng người chơi số 5 Vương Trạch Chi vì đã mở khóa được tình tiết ẩn của trò chơi sinh tồn!”
“Nhiệm vụ nhánh được mở, hoàn thành nhiệm vụ nhánh bạn sẽ được thưởng điểm hậu hĩnh, người chơi hãy tiếp tục cố gắng nhé!”
Nét mặt của Vương Trạch Chi nhẹ nhõm hơn, cậu ta ngước mắt lên nhìn Mạc Dịch đầy cảm kích, nhưng lại kinh ngạc khi thấy vẻ mặt của anh lại không thả lỏng như mình, mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Mạc Dịch đợi sau khi giọng nữ đó hoàn toàn biến mất mới nhướng đôi mắt đen lên nhìn Vương Trạch Chi, anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:
“Tôi nghi là sau khi mở ra nhiệm vụ nhánh, dòng thời gian của toàn bộ trại trẻ mồ côi đang dần trùng với quá khứ, mà khi đại sảnh được thay đổi mới hoàn toàn, đồng nghĩa với việc hai mốc thời gian hoàn toàn trùng nhau , cũng có nghĩa là…”
“Cuộc thảm sát lặp lại?” Vương Trạch Chi sợ hãi rùng mình.
Mặc dù cậu ta không nhìn thấy những gì xảy ra vừa rồi, nhưng vết máu trên mặt đất và dấu vết giãy dụa đã nói cho cậu ta biết gần như tất cả mọi thứ.
“… Tôi e là vậy.” Mạc Dịch im lặng một lúc rồi đáp: “Và tên người chơi mơi kia có lẽ là đao phủ.”
Trong lòng dấy lên sự ngờ vực, cũng còn rất nhiều điều nghi vấn vẫn chưa được giải quyết hết.
Vương Trạch Chi chưa kịp hỏi thì đã thấy Mạc Dịch đứng lên, quay đầu nhìn hành lang tối om, trầm giọng nói: “Tôi có suy nghĩ này cần phải chứng thực một chút.”
Anh trầm ngâm lẩm bẩm một mình: “Trước khi hắn ta đến tìm, có lẽ chúng ta vẫn còn chút thời gian…”
Mạc Dịch vừa say sưa suy nghĩ gì đó vừa xoay người bước ra khỏi sảnh phụ… bước chân của anh dừng lại, ánh mắt dừng nơi giữa vũng máu.
Nơi thi thể Tôn Tiểu Nham vừa nằm bỗng nhiên có một tờ giấy trắng như tuyết.
Những vết máu từ từ loang ra trên tờ giấy, nhuộm thành chữ lớn màu đỏ như máu:
“FIND ME”
Mạc Dịch ngẩng phắt đầu lên.
Con gấu bông quen thuộc đó ngồi ở hành lang quay lưng vào bóng tối, nhìn thẳng vào anh với đôi mắt xám xịt.