Con gấu bông lặng lẽ ngồi ở nơi giao nhau giữa hành lang và đại sảnh, giữa ánh sáng và bóng tối chia cắt đằng sau nó.
Mặc dù lớp lông tơ màu nâu sẫm hơi cũ, nhưng nó vẫn sạch sẽ và mềm mại, chân tay vẫn còn nguyên vẹn - giống như toàn bộ trại trẻ mồ côi này vậy, dòng thời gian trên người nó dường như quay trở lại năm 1919.
Mạc Dịch nhìn chằm chằm nó, còn chưa kịp hoàn hồn thì lúc này bên tai chợt vang lên giọng nói của Vương Trạch Chi:
“Sao vậy?”
Giọng nói của cậu ta khiến Mạc Dịch hơi phân tâm, khi nhìn lại hành lang, con gấu bông xuất quỷ nhập thần đó đã biến mất như lần trước.
Mảnh giấy nằm trong vũng máu dường như đã mất đi ma lực được yểm trên nó, bị dòng máu đỏ tươi thấm đẫm và làm mòn khiến cho chữ viết bằng máu trên đó từ từ bị ngập trong máu, chỉ trong vài giây, nó đã biến thành một tờ giấy bình thường rơi trong máu.
Mạc Dịch cau mày, ánh mắt hơi chùng xuống.
Tại sao vẫn là "FIND ME" tiếp? Anh lần theo manh mối của con gấu bông, từ trong tầng hầm tìm ra danh tính của hai anh em, lẽ nào như vậy vẫn không được coi là đã tìm ra họ sao?
Lời nhắc nhở lặp lại này có hàm ý gì đây?
Lúc này Vương Trạch Chi mới đi tới bên cạnh anh, nhìn anh hơi nghi hoặc, lại hỏi lại một lần nữa: “Làm sao vậy? Sao đột nhiên dừng lại?"
Mạc Dịch định thần lại, nhìn thật kỹ mảnh giấy ngâm trong máu đó lần nữa, chậm rãi lắc đầu, đáp: "Không có gì."
Nói xong, anh trấn tĩnh tâm trạng, ngước mắt lên bốn hành lang trước mắt… một vết máu kéo dài đến một trong những hành lang trong đó đã bị bóng tối dày đặc nuốt chửng.
Có lẽ tên đao phủ đang kéo xác chết đã đi theo hướng đó.
Mạc Dịch quay người và đi vào một hành lang khác.
Anh bước vào hành lang sâu thẳm, ánh sáng lập tức mờ đi, đèn trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu sáng lên hoa văn màu xanh đậm trên giấy dán tường, giấy dán tường mới được khôi phục màu sắc được dán cao sát lên trần nhà, tạo cho người ta cảm giác bức bối vô hình.
Sàn nhà phát ra tiếng kêu cót két như đã lâu không tu sửa.
Mạc Dịch vừa đi vừa sắp xếp lại những manh mối đã xuất hiện trong lòng mình.
Bây giờ dòng thời gian của toàn bộ trại trẻ mồ côi đều quay ngược trở lại ngày 11 tháng 3 năm 1919, và vào ngày này, hơn 300 trẻ mồ côi trong trại mồ côi đã bị tàn sát… Nếu bây giờ cuộc tàn sát được lặp lại thì một bên là hung thủ và một bên là nạn nhân.
Tuy nhiên, những người đã chết tất nhiên không thể cùng sống lại theo trại trẻ mồ côi này.
Vậy thì phải tìm người đóng lại vai hung thủ và nạn nhân.
Tên người chơi mới trước đây đã gây rắc rối cho anh rõ ràng đã được trại trẻ mồ côi chọn làm hung thủ - vì vậy hắn ta mới cào lên mặt mình những vết xước giống hệt với người đàn ông trong bức ảnh.
Vậy thì, bọn họ - với tư cách là thành viên mặc định của trại trẻ mồ côi, họ nghiễm nhiên bị đặt vào vai nạn nhân.
Vậy… sự sắp xếp này là ngẫu nhiên hay là có sự chọn lọc?
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, vô thức siết nhẹ đốt ngón tay.
Phần tài liệu mà Vương Trạch Chi lấy ra có không ít những chữ ký, rõ ràng là nó được ký vào cùng một ngày… vậy thì hai bữa ăn ngon đột ngột này dường như cũng đã giải thích được rồi.
Khả năng cao là nó được làm đặc biệt để tiếp đãi khách.
Dưới sàn nhà không còn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khó chịu nữa mà trở nên yên tĩnh và cứng chắc.
Mạc Dịch dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, anh lợi dụng ánh sáng mờ ảo trong hành lang mà mò mẫm trên mặt đất.
Anh chạm vào khe hở trên mặt đất, sau đó dùng lực nhấc lên, tấm thảm đó bị anh vén cả lên, lộ ra cánh cửa sắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Vương Trạch Chi hơi ngập ngừng hỏi: "Đây có phải là lối vào tầng hầm đó không?"
Mạc Dịch mím môi rồi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc cửa sắt đó… khi anh đến lần trước, chiếc khóa cửa sắt bị đứt đã biến mất.
Vương Trạch Chi ngồi xổm xuống và đưa tay ra giúp kéo cánh cửa sắt lên.
Không khí ẩm và lạnh thổi vào, khi cánh cửa sắt mở ra, những bậc thang dài và hẹp bên dưới lộ ra.
… Cuối cầu thang có một tia sáng le lói.
Mạc Dịch bước xuống mấy bậc cầu thang, sau đó nghiêng qua nửa người, kéo tấm thảm qua, tìm một góc tốt rồi lại cẩn thận phủ nó qua cửa sắt, như vậy thì khi họ ở dưới tầng kéo cửa sắt lên thì tấm thảm sẽ được phủ lại.
Sau khi làm xong những việc này, Mạc Dịch hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần rồi đi trước bước xuống dưới tầng.
Vương Trạch Chi theo sát phía sau.
Sau khi xuống dưới đất, quả nhiên đập vào tầm mắt hai người là một mảng sáng rực: những bức tường đá trần ẩm ướt lộ ra rất vững chãi, rất cao, giúp chống đỡ một khoảng không gian rộng lớn, những chiếc giường nhỏ phía dưới được bày biện gọn gàng, những tấm ga trải giường ố vàng đã sờn và nhăn nhúm lại nhưng không hề bụi bặm và cáu bẩn như lần trước anh đến.
Nơi này cũng trở về dòng thời gian trước đó.
Mạc Dịch vẫy tay với Vương Trạch Chi đang ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, sau đó đi qua phòng này và đi về phía cái cửa gỗ đó.
Đẩy cửa ra, những bức tường sạch sẽ hiện ra, những chiếc giường nhỏ gọn gàng được kê dày đặc, gần như giống hệt với căn phòng trước đó, những vết máu kinh hoàng do vụ thảm sát trước đó để lại đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đều trông bình lặng và gọn gàng.
Mạc Dịch quay đầu nhìn quanh toàn bộ căn phòng, ánh mắt dừng ở một bên gian phòng.
Như để củng cố quyết tâm, anh hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân bước về hướng đó.
Vương Trạch Chi nhìn vào nơi mà Mạc Dịch đang nhìn, chỉ thấy nơi đó có một cánh cửa gỗ thấp chắc chắn, phía trên được đánh dấu bằng tiếng Anh - “Phòng y tá.”
Cậu ta đi theo sau Mạc Dịch, cẩn thận bước qua những chiếc giường nhỏ được kê dày đặc trong phòng và bước đến trước cánh cửa gỗ đó.
Mạc Dịch vươn tay ra cầm lấy nắm cửa lạnh lẽo mà vặn nhẹ, cửa liền chậm rãi mở ra.
Cùng với một tiếng rỉ sét kẽo kẹt, hơi tối tăm và u ám bên trong cánh cửa thẩm thấu và lan ra khiến người ta ớn lạnh.
Khuôn mặt Mạc Dịch trầm xuống, tay ấn mở đèn pin, bước vào trong cánh cửa không chút do dự.
Bên trong cánh cửa này là một hành lang sâu, mỗi bên hành lang có hai gian phòng, mở ra chỉ thấy tối như bưng, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin trông vô cùng u ám.
Mạc Dịch rọi đèn pin vào một trong những căn phòng đó, hình dáng mờ nhạt của các đồ vật trong phòng được chiếu sáng… mỗi một phòng có 4 giường đơn, thêm có chút đồ dụng cần thiết, tuy đơn sơ nhưng lại đầy đủ.
Đây có lẽ là nơi các y tá ở.
Mạc Dịch hơi nắm chặt bàn tay cầm đèn pin, tiếp tục đi lên phía trước.
Ở cuối hành lang vẫn còn có một phòng khác.
Chùm ánh sáng của đèn pin quét qua biển tên phòng bẩn thỉu, trên đó có in hàng chữ - "Phòng y tế".
Mạc Dịch lặng lẽ thở phào một hơi.
Tốt quá rồi, không tìm nhầm chỗ… số lượng người ở trại trẻ mồ côi này rất đông nên dù trẻ mồ côi sống hay chết cũng cần đề phòng dịch bệnh bùng phát trên diện rộng và đảm bảo sức khỏe cho các nhân viên.
Nhưng không tìm thấy trên mặt đất, trước đó cũng không có vết tích của phòng y tế dưới tầng hầm, vậy thì rất có khả năng nó bị giấu sau một cửa phòng nào đó chưa mở.
Bây giờ xem ra anh nghĩ không sai.
Vương Trạch Chi bước lên trên vài bước, qua ánh sáng đèn pin cũng nhìn ra dòng chữ trên biển tên phòng, cậu ta không hiểu gì bèn hỏi: "Sao vậy? Ở phòng y tế có thứ gì anh cần sao?"
Mạc Dịch quay mặt sang một bên rồi trầm ngâm trả lời: "... Vì để xác minh một suy đoán của tôi."
Nói xong, anh vươn tay đẩy cửa phòng y tế rồi bước vào trước.
Phòng y tế sạch sẽ và ngăn nắp đến bất ngờ, những nơi ánh đèn pin chiếu qua đều không mảy may dính bụi bẩn, tất cả mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, chai lọ đặt trên kệ được sắp xếp theo thứ tự kích thước to nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo bức xạ dưới ánh sáng của đèn pin.
Mạc Dịch đi vòng ra phía sau bàn, anh móc ra miếng băng quấn cho Vương Trạch Chi khi nãy còn sót lại rồi quấn vào bàn tay mình, sau đó bắt đầu cẩn thận lật giở những thứ trên bàn.
Một bức ảnh được lật lại và bị ép ở lớp dưới cùng đã thu hút sự chú ý của anh.
Mạc Dịch lật nó lại, người đàn ông trong bức ảnh đen trắng chính là người đàn ông trong bức ảnh trước đó, hắn ta trông trẻ hơn rất nhiều, trong vòng tay ôm một người phụ nữ nhỏ nhắn, có vẻ đó là vợ hắn ta.
Một nửa khuôn mặt hắn ta là vết bớt sẫm màu, nụ cười vô cùng thân thiết, mà khuôn mặt và chân tay của người vợ trong vòng tay hắn ta thì cứng đờ, trên khóe mắt hiện rõ nỗi sợ hãi.
Mạc Dịch nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện thấy người đàn ông đang mặc quần áo mùa hè, mà mỗi tấc da thịt trên người phụ nữ đều bị quấn chặt, cô ta thậm chí còn đeo cả găng tay, như thể đang che đậy thứ gì đó.
Vương Trạch Chi cũng đi tới, cậu ta có chút kinh ngạc nhìn bức ảnh trên tay Mạc Dịch, nói: "Đây, đây là người đàn ông trong bức ảnh chụp chung đó sao? Hắn ta là bác sĩ?"
Vẻ mặt Mộ Dịch có chút nặng nề, anh gật đầu:
“Khi chúng ta ở trên tầng hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của Tôn Tiểu Nham, chứng tỏ dây thanh quản của cô ta đã bị cắt đứt ngay từ đầu, động tác nhanh gọn, kinh nghiệm dày dặn như vậy, không có kỹ năng chuyên môn thì không thể làm được.”
“Vì vậy… bàn tay gây tội ác phía sau không phải hắn ta?”
Mạc Dịch khẽ mím môi, nhẹ giọng nói "ừm".
Anh vừa đặt bức ảnh về vị trí cũ vừa nói: “Có lẽ hắn ta là một kẻ tàn bạo, vì thế mà những đứa trẻ mồ côi và người phụ nữ trong bức ảnh này mới sợ hắn ta đến vậy, vì thế mà kẻ chủ mưu phía sau đã sai khiến hắn ta đi gϊếŧ nhiều đứa trẻ mồ côi thế này.”
Hơn nữa còn là… hành hạ đến chết.
Thần sắc của cả hai đều trở nên nặng nề.
Đột nhiên, trong không gian tĩnh lặng, phía xa xa vang đến một tiếng kim loại nhẹ nhàng, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề bước xuống cầu thang, xuyên thủng bầu không khí yên tĩnh và làm chấn động màng nhĩ hai người họ.
Mạc Dịch chợt giật mình… có người đã trở lại.
Anh cố gắng thu lại đồ trên bàn về vị trí cũ càng nhanh càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó cùng Vương Trạch Chi chạy ra ngoài.
Cánh cửa phòng y tế đóng lại sau lưng họ.
Không có lối rẽ, một khi đã ra ngoài thì nhất định sẽ đối diện nhau.
Bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước chân như giẫm lên lòng người.
Trong lòng Mạc Dịch càng lúc càng căng thẳng, lập tức ra quyết định, vươn tay kéo Vương Trạch Chi, xoay người xông vào một trong những phòng điều dưỡng đã đóng cửa bên cạnh, rồi lại đóng cửa lại.
Cả hai hạ thấp người, tắt đèn pin và bất động ẩn trong bóng tối.
Tiếng bước chân càng gần hơn rồi.
Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ, ánh đèn bên ngoài bật sáng, chiếu vào khe hở giữa cánh cửa và khung cửa.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, Mạc Dịch nhìn thấy một tờ giấy được đặt lặng lẽ trước mắt anh.
Nó nằm trong bụi bặm, trên đó được viết bằng bút chì màu nguệch ngoạc:
“FIND US”