Người ký tên ở tài liệu này có vẻ là nét chữ của một người đàn ông… điều này khiến anh trong nháy mắt liên tưởng tới người đàn ông bình thường đứng cạnh mấy đứa trẻ mồ côi trong bức ảnh tập thể.
Mạc Dịch cau mày một cái rất khẽ, đôi mắt sâu thẳm không đáy, thu ngón tay vẫn còn đang đặt trên trang giấy, vừa định lật ngược trở lại, nhưng lại thấy trên nơi mà ngón tay anh vừa chạm qua để lại một vết xanh như màu mực.
Anh ngay lập tức giật mình, nhìn lại về phía ngón tay.
Phía dưới ngón tay ướt đẫm mực, từ từ chảy dọc về phía đầu ngón tay, đầu ngón tay để lại một vết mực khô mờ nhạt.
… Đợi chút, mực vẫn chưa khô?
Mạc Dịch miết đầu ngón tay của mình, trầm ngâm nhìn vết mực còn sót lại đã bị nhiệt độ cơ thể nghiền nát, lan mực ra, giữa hai đầu ngón tay biến thành màu nhàn nhạt, giống như sương mù màu lam bám vào nơi đầu ngón tay vậy.
Đồng hồ đếm ngược trong nhà ăn.
Cô nhi viện càng ngày càng mới.
… Giống như, thời gian đang chạy ngược lại.
Mà ngày 11 tháng 3 năm 1919, chính là điểm kết thúc của điểm thời gian bị chạy ngược lại này.
Một suy nghĩ đáng sợ bỗng nhiên nảy ra trong đầu Mạc Dịch… hiện giờ họ đã đi vào dòng thời gian của ngày hôm đó, mà nơi mà bọn họ đang ở chính là cô nhi viện năm đó.
Hô hấp của anh chợt nghẹn cứng lại.
Ban nãy lúc ở cửa nhà ăn, Mạc Dịch nhìn thấy đồng hồ đếm ngược kia vẫn đang chạy, không có dấu hiệu dừng lại… mà thời điểm đó, kim đồng hồ chỉ thời gian 5 giờ 40 phút.
Mạc Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ: bây giờ đang là 5 giờ 20 phút.
Nói cách khác, sau 10 phút, thời gian của đồng hồ đếm ngược kia sẽ… trùng với thời gian đang quay trên đồng hồ của anh.
Cứ như thể… hai dòng thời gian sẽ bị trùng nhau.
Đang lúc Mạc Dịch suy nghĩ ngổn ngang, giọng nói của Vương Trạch Chi vang lên, đánh thức anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Ờm… anh giúp tôi một tay được không?”
Ánh mắt Mạc Dịch lóe lên, giống như không hề phát hiện ra trong căn phòng này còn có người khác. Anh quay về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Vương Trạch Chi đang hơi xấu hổ với đống băng gạc hỗn độn, nhìn anh mới ánh mắt hơi ái ngại.
Một đầu băng đang quấn qua loa trên cổ của cậu ta, đầu còn lại quấn quanh tay và vai, vẫn còn dính thuốc trị thương hòa cùng với vết máu, trông vô cùng nhếch nhác.
Mạc Dịch hiểu ra rằng: Một người bị thương ở cổ tự băng bó thật không dễ dàng. Vừa hay, kiên trì suy nghĩ đến cùng cũng chẳng thu được kết quả gì, chi bằng thay đổi suy nghĩ.
Mạc Dịch vừa nghĩ vừa nhét tài liệu vào balo của mình, đứng dậy đi về phía bên cạnh Vương Trạch Chi, cầm lấy băng gạc trên tay cậu ta.
Ngón tay hẹp dài khéo léo tinh tế, dải băng gạc dài trắng như tuyết quấn ôm trọn cổ Vương Trạch Chi, còn ở cạnh cổ thì nhanh chóng bôi thuốc trị thương băng bó thật kín đáo chặt chẽ.
Đầu ngón tay của Mạc Dịch vô thức lướt qua phần da bị lộ ra của Vương Trạch Chi.
Cảm giác lạnh lẽo như băng khiến Vương Trạch Chi không kiềm được mà run lên, làn da ấm áp trong nháy mắt nổi da gà. Cậu ta vô thức nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo của Mạc Dịch trong chốc lát đã không còn.
Vương Trạch Chi rụt vai lại, vươn tay sờ lên cổ, lại không cẩn thận chạm vào vết thương, dùng lòng bàn tay ấm áp của cậu ta khiến những cơn nổi da gà bị đè nén lại.
Cậu ta không khỏi có chút nghi ngờ trong lòng:
Rốt cuộc cơ thể của Mạc Dịch lạnh tới mức nào mà có thể khiến bàn tay lạnh như băng vậy chứ.
Mạc Dịch không quá để ý sự trằn trọc trong lòng Vương Trạch Chi, sau khi giúp cậu ta băng bó vết thương, anh lại đứng thẳng dậy, thờ ơ nhìn cung quanh đại sảnh.
Đúng lúc này, Mạc Dịch phát hiện có điều gì đó không đúng.
Cả đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không biết từ bao giờ, ba người kia đã biến mất không thấy đâu.
Trong lòng Mạc Dịch giật thót, dự cảm xấu như miếng bọt biển đầy nước, tràn ngập các giác quan của anh, đè nén khiến anh suýt chút nữa thở không nổi.
Anh đi vài bước về phía hành lang, nín thở, chăm chú lắng nghe.
Sự tĩnh lặng tối tăm và chết chóc trong hành lang sâu thẳm là bóng tối bao trùm không thể xuyên qua ánh sáng, như muốn nuốt chửng mọi loại âm thanh, sự lạnh lẽo im lặng tựa như chiếc khăn thấm nước, đè nặng lên mũi và miệng của con người.
Mạc Dịch lại tiến thêm một bước nữa.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ của mình… 5 giờ 30 phút.
Ngay khi kim giây vượt qua con số “12” trên mặt đồng hồ, cả đại sảnh bỗng chấn động nhẹ, khiến Mạc Dịch bất ngờ loạng choạng, sau đó cơ thể không vững mà dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, cả đại sảnh đã thay đổi mạnh mẽ.
Chiếc đèn chùm sạch sẽ mới tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên đầu, giấy dán tường màu xanh lá cây đậm cùng với tấm thảm trải sàn màu lá cọ, ngay cửa có bàn tiếp tân không nhiễm một hạt bụi nào.
Đó là hai tòa nhà vô cùng khác biệt, so với cô nhi viện bụi bặm trước đây, thực sự khiến người ta không tin vào mắt mình.
Ngay khi Mạc Dịch và Vương Trạch Chi đang trố mắt nhìn nhau.
Sâu bên trong hành lang tối om đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã nặng nề!
Tiếp cận họ với một tốc độ khó mà tin nổi!
Giống như chỉ giây tiếp theo là sẽ hiện ngay trước mắt!