Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 74: Thời gian 1

Mạc Dịch vô thức siết chặt ngón tay, đến mức trên bìa tài liệu hiện lên mấy nếp nhăn mỏng, lan ra như mạng nhện. Những đốt ngón tay mảnh khảnh vì dùng sức mà chuyển thành màu trắng xanh, nhìn thấy mà giật mình.

Bờ môi của anh mím thành một đường thẳng tắp, màu môi gần như đã dần dần mất hẳn.

Chuyện gì xảy ra đã xảy ra?

Vì sao tiếng chuông lại biến mất?

Không lẽ nào là thiết bị đếm ngược bên trong nhà ăn…?

Mạc Dịch chợt ngẩng đầu, chạy về phía nhà ăn, bên tai là tiếng gió mà từng bước chân chạy nhanh của anh mang đến, đến nỗi khó có thể nghe được những âm thanh khác xung quanh.

Anh đột nhiên dừng bước trước cửa nhà ăn, dùng cả thân nghiêng hẳn vào trong, sau đó nhanh chóng kéo Vương Trạch Chi chạy theo với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Vương Trạch Chi loạng choạng ngã nhào tới hai lần, cả thân người dựa vào khung cửa mới đứng vững được, lấy tay đỡ cái kính đang bị nghiêng vẹo lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng sự băn khoăn lo lắng, cậu ta há miệng thở dốc, lên tiếng cùng với chất giọng khàn khàn: “… Có chuyện gì?”

Mạc Dịch nghiêm nghị, anh xoay cổ tay, rồi chỉ vào mặt đồng hồ của mình.

Vương Trạch Chi ngẩn người, nhìn theo ngón tay của Mạc Dịch để quan sát, sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi.

Vẫn chưa biết lý do vì sao lại không reo chuông nữa, nhưng kết quả thì tự thấy rõ – đồng hồ, e là không thể nào sử dụng được nữa.

Vương Trạch Chi lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhìn nhà ăn đã biến đổi, dù sao cậu ta vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên còn chưa biết thời gian biểu, những người kia đã chết thảm cỡ nào.

Cậu ta nuốt khan một ngụm, liếc về phía Mạc Dịch đang đứng bên cạnh.

Mạc Dịch nhìn thẳng về phía bên trong nhà ăn, đôi mắt đen láy đăm chiêu suy nghĩ, ánh đèn sáng sủa trong nhà ăn cùng với đèn tường mờ mờ ở hành lang chia khuôn mặt anh thành hai phần sáng tối, khiến cho các đường nét càng hiện rõ sự sắc sảo thanh thoát.

Dáng vẻ anh cứ như thể dù Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì mặt anh cũng chẳng đổi sắc. Dù có chuyện gì xảy ra cũng rất bình tĩnh và lý trí, người ngoài chỉ cần nhìn vào anh sẽ cảm thấy yên tâm.

Trên người đàn ông này dường như có một loại ma lực kỳ dì, khiến con người ta bất giác mà xem như anh là một con người có chủ kiến, theo bản năng thì sẽ càng muốn tin tưởng vào khả năng phán đoán và quyết sách đưa ra của anh.

Vương Trạch Chi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

Mạc Dịch nghe vậy, rất nhanh liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt ngừng một chút chỗ vết thương trên cổ rồi đáp lại: “Băng bó vết thương của cậu trước đã, sau đó chúng ta sẽ tìm các manh mối có trong các tài liệu, rồi sẽ quyết định bước tiếp theo làm như thế nào.”

Anh lấy từ trong balo ra băng vải và thuốc trị thương, đưa tận tay Vương Trạch Chi, sau đó xoay người bước ra khỏi hành lang.

Vương Trạch Chi nhận lấy thuốc trị thương, đi nhanh vài bước để đuổi kịp anh, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi: “Vậy… bây giờ anh định đi đâu?”

“Đại sảnh.” Mạc Dịch cũng không quay đầu lại mà giơ tay lên, đáp: “Trong thời gian biểu, đại sảnh căn bản là một điểm mù, rất ít văn bản rõ ràng nào quy định không cho phép bước vào đại sảnh trong một khoảng thời gian nhất định.”

Vương Trạch Chi nghĩ: Đúng rồi, vẫn không chắc rằng thời gian biểu hiện tại thực sự không còn giá trị, ở đại sảnh đợi là phương pháp an toàn và ổn thỏa nhất.

Nghĩ thông suốt được điều này, cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy đi theo Mạc Dịch ra phía bên ngoài.

Đại sảnh vẫn giữ nguyên trạng như khi bọn họ rời đi, không hề có dấu hiệu thay đổi, khiến trong lòng Vương Trạch Chi cảm thấy an tâm hơn chút, dùng tay lấy thuốc trị thương mà Mạc Dịch vừa ném cho, vụng về bôi lên vết thương.

Còn Mạc Dịch thì đứng ở một bên, dùng ánh sáng tương đối sáng sủa của đại sảnh để mở ra xem tài liệu mà anh đã giữ từ lâu.

Trang giấy rất mới, phẳng phiu mà bóng loáng, chỉ là kiểu bình thường, trông như một phần thỏa thuận cực kỳ ngắn gọn rõ ràng dễ hiểu, nhưng nội dung giao dịch lại bị lược bớt đến mơ hồ, chỉ có con số khổng lồ được viết trên giấy, trông vô cùng chướng mắt.

Mạc Dịch đã đọc văn bản tới ba lần, nhưng anh vẫn cảm thấy đang lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết rốt cuộc thỏa thuận này là để giao dịch thứ gì.

Anh nhíu mày, trong lòng mang theo nghi ngờ, lật sang trang tiếp theo.

Ngày tháng ký tên được viết bằng nét chữ màu xanh đậm, trong phút chốc đập vào mắt dòng chữ: Ngày 11 tháng 3 năm 1919.

Mạc Dịch sửng sốt.

Anh nhớ rõ, tài liệu ghi chép lại hai anh em ở dưới tầng hầm là ngày 10 tháng 3 năm 1919, như vậy là đã xác định, tức là bản thỏa thuận này được ký sau khi tài liệu ghi chép của hai anh em kia bị ngừng lại.

Hơn nữa, vào ngày này, vị viện trưởng giả bị vu oan hãm hại kia đáng lẽ đã phải ngồi tù rồi, cho nên người ký thỏa thuận này rất có thể là người đứng đằng sau cô nhi viện.

Mạc Dịch trầm ngâm nhìn hàng chữ viết bằng tiếng Anh được ký ở cuối tài liệu, dùng ngón tay mơn trớn nhẹ trên dòng chữ đó trong vô thức.