Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 73: 5h02

Trông cậu ta vô cùng nhếch nhác, quần áo trên người nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, trên dưới khắp người đều là bụi như thể vừa lăn một vòng trên đất vậy. Cậu ta dùng tay chống eo, lưng khom xuống, thở dốc không nói nên lời.

Mạc Dịch đưa tay ra định đỡ cậu ta dậy nhưng lại bị sức nặng của Vương Trạch Chi làm cho lảo đảo.

“…”

Anh buông tay ra coi như không có chuyện gì xảy ra, quay người lại, vỗ nhẹ vào lưng Vương Trạch Chi, giúp cậu ta dễ thở hơn.

Đúng vào lúc này, Mạc Dịch phát hiện ra trên xung quanh cổ Vương Trạch Chi có một vòng vết thắt sưng tím, vết máu vẫn đang từ từ rớm ra, lộ ra vô cùng chói mắt trên làn da trắng sáng.

Không thể nhìn ra được điều gì từ ánh mắt cậu ta.

Vương Trạch Chi thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng thở không ra hơi, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó có chút sợ sệt mở miệng nói:

“Vừa nãy tôi…”

Lời vừa nói ra, cả cậu ta và Mạc Dịch đồng thời đều kinh ngạc, giọng điệu vốn dĩ rất ấm áp của Vương Trạch Chi đã trở nên rất khàn, như thể chuông đồng vỡ, thô như muốn làm cấn tai người nghe.

Vương Trạch Chi ho vài tiếng, hắng giọng, âm sắc mới trở lại như trước, tuy rằng vẫn còn khàn nhưng ít nhất cũng không làm người ta sợ:

"Vừa nãy... tôi đã đến phòng viện trưởng."

Mạc Dịch nghe xong, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Vương Trạch Chi, hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cậu ta bình tĩnh lại, hơi lắp bắp nói:

“Bây giờ tôi mới biết lần trước anh lấy được thời gian biểu đã phải khó khăn thế nào… tôi… tôi đã gặp một người phụ nữ.” Trên mặt Vương Trạch Chi thoáng qua chút kinh hãi, cậu ta hít một hơi thật sâu, vô thức xoa nhẹ lên cổ họng mình: “Tôi… suýt chút nữa thì tôi đã gặp bất trắc ở đó rồi.”

Mạc Dịch sửng sốt: “Vậy sau đó cậu…?”

Vương Trạch Chi cười gượng một tiếng rồi mở lòng bàn tay ra, một con búp bê nhỏ bị cháy xém nằm trong lòng bàn tay cậu ta, đầu con búp bê vẹo xuống, trên cổ có những vết hằn rõ ràng.

Cậu ta nói: “Cũng do tôi sơ suất… nếu không phải nhờ đạo cụ tôi đổi được trong cửa hàng này cản giúp một chút thì e là tôi đã gặp bất trắc ở đó rồi.”

Nói xong, Vương Trạch Chi ngừng lại chút, ngẩng đầu ngờ vực nhìn Mạc Dịch: “Anh không mang theo đạo cụ gì khác vào đúng không...? Vậy thì rốt cuộc làm sao anh có thể thoát khỏi nơi đó mà không bị thương được?”

Mạc Dịch nghe xong liền sừng sờ, vô thức sờ lên tay trái đang được băng bó chặt của mình.

Thật ra bây giờ không còn quá đau nữa, thậm chí còn có thể thực hiện một số động tác cơ bản, phải nói rằng kỹ thuật nắn xương của “Tống Kỳ” rất tốt.

Mạc Dịch hạ mi mắt che đi vẻ phức tạp trong ánh mắt.

Sau đó lại mở mắt ra, nét mặt đã trở về dáng vẻ tỉnh táo và lý trí như mọi khi. Mạc Dịch âm thầm nhìn xung quanh phòng khách: Tống Kỳ không có ở đây.

Anh cũng không quá ngạc nhiên.

Dẫu sao thì từ lúc bắt đầu, khi anh đề nghị hành động riêng thì cũng đã suy tính như vậy rồi.

Mạc Dịch mím môi, lại nhìn Vương Trạch Chi rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, úp úp mở mở trả lời: “Có lẽ là… may mắn.”

Thấy anh trả lời như vậy, Vương Trạch Chi cũng không tiện hỏi tiếp.

Vào lúc này, Vương Trạch Chi dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu ta lập tức sáng lên nhìn Mạc Dịch, ngữ khí trở nên có chút kích động:

“Nhưng mà lần gặp nguy hiểm này cũng không phải là không có thu hoạch gì.”

Nói xong, cậu ta dùng đôi tay vì phấn kích tột độ mà hơi run run mở khóa kéo ba lô, từ trong ba lô lấy ra một tập tài liệu nhàu nát.

Mạc Dịch hơi nghi hoặc cau mày.

Anh nhớ lần trước khi ở trong phòng của viện trưởng, rõ ràng anh đã lật xem gần hết tài liệu rồi, vậy những manh mối mới này là...?

Đột nhiên, Mạc Dịch dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng rực nhìn Vương Trạch Chi, giọng điệu có chút căng thẳng: “Lần này khi cậu vào phòng viện trưởng, bên trong trông thế nào?”

Vương Trạch Chi sững sờ trước cậu hỏi không rõ lí do của Mạc Dịch, cậu ta hơi bối rối trả lời: “Ừm… thì trông như là một phòng làm việc bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả, sau khi tôi đi vào thì tập tài liệu này vừa hay đã được đặt ngay trên bàn, khi tôi lấy nó lên… thì…”

“Thì liền bị tấn công?” Mạc Dịch đột ngột tiếp lời.

“Ừm… đúng vậy.” Vương Trạch Chi ngơ ngác sờ sờ sau đầu sau đó ngập ngừng gật đầu.

Đôi mắt Mạc Dịch lóe lên vẻ trầm tư.

Lần đó khi anh vào phòng viện trưởng, anh đã lật cả phòng làm việc thành một mớ hỗn độn, toàn bộ bàn ghế đều bị lật tung, thậm chí ngay cả giá sách cũng bị anh đẩy hết xuống đất, mà Vương Trạch Chi thì lại nói cậu ta nhìn thấy một phòng làm việc bình thường, vậy điều này chứng tỏ rằng sau khi nhiệm vụ nhánh mở ra… phòng của viện trưởng đã trải qua những thay đổi giống như các phòng khác trong trại trẻ mồ côi này.

Không thể không thừa nhận rằng phần tư liệu mà Vương Trạch Chi mạo hiểm cả tính mạng để lấy được lần này rất có giá trị.

Sắc mặt Mạc Dịch dịu đi một chút, anh nhận lấy tài liệu từ tay Vương Trạch Chi, vừa mở ra định đọc, ánh mắt lại vô tình nhìn qua đồng hồ đeo tay của mình.

5: 02

Báo thức mà anh đặt vẫn không kêu.

… Chuông báo ăn cơm của trại trẻ mồ côi cũng không vang lên.