Mạc Dịch vô thức quay đầu nhìn lại sau lưng.
Cánh cửa gỗ bụi bặm được đóng chặt và dính chặt lại với khung cửa méo mó, dưới dòng chữ nguệch ngoạc, những dấu tay máu to nhỏ xếp chồng lên nhau từng lớp từng lớp, dính những dấu vết trông thấy mà hoảng trên cánh cửa bẩn thỉu không thấy rõ.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Mạc Dịch lại cảm thấy những dấu tay máu kia… hình như đã nhiều hơn.
Anh hít một hơi thật sâu, buộc mình phải quẳng những điều không hay hiện ra trong đầu, sau đó cúi đầu nhặt tờ giấy được cuộn lên.
Dưới đầu ngón tay có một cảm giác thô ráp mà cũ kỹ, trông vậy mà lại khá dày.
Mạc Dịch mím môi, duỗi tay trải tờ giấy ra.
Bụi trong chốc lát tỏa ra mù mịt, bay tung tóe dưới ngọn đèn tường lờ mờ, khiến tầm nhìn của anh trở nên lờ mờ.
Mạc Dịch bị sặc khẽ ho, anh dùng tay phủi sạch bụi, sau đó nhìn chằm chằm vào trong tay mình.
Ngoài dự liệu của anh, đây thực ra là một bức ảnh.
Một bức ảnh tập thể.
Nhăn nhúm dúm dó và đầy những vết bẩn. Dễ thấy nhất là trên đó có nhiều đốm nhỏ màu nâu, loang lổ không đều, trông có vẻ như bị bắn tung tóe.
Mạc Dịch ngây người một chút rồi vội vàng nhìn góc dưới bên trái bức ảnh.
Chỗ đó vừa vặn còn thiếu một góc.
Trái tim Mạc Dịch đập loạn xạ khiến anh vô thức nín thở.
Anh biết đó là bức ảnh nào rồi.
Nó chính là bức ảnh trong khung ảnh trong căn phòng tối ở dưới lòng đất. Trong vụ tàn sát kia, nó đã bị xé vội, sau đó được thay thế bằng người phụ nữ đã bị đưa lên giá treo cổ đó.
Những đốm nâu nhỏ trên đó là vết máu của những đứa trẻ mồ côi đã phun lên.
Mạc Dịch lục tìm tấm ảnh rách một góc từ trong ba lô ra, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tới gần tấm ảnh.
Góc với góc, khe với khe.
Vừa khít.
Bức ảnh đó đã được hoàn thành.
Bối cảnh là dưới bầu trời u ám và xám xịt, một cô nhi viện âm u và lạnh lẽo, phía trước cô nhi viện là hàng trẻ em thấp bé, vẻ mặt mơ hồ mà cứng đờ, thân hình gầy gò suy dinh dưỡng như những cái xác không hồn, đôi mắt thẫn thờ như hai lỗ đen nhìn thẳng vào máy ảnh.
Đứng bên cạnh đám trẻ con đó là một bóng dáng quen thuộc: một người phụ nữ cao lớn mà nghiêm nghị, mặc một chiếc váy đen giản dị như ngày thường, nhìn có vẻ lạnh lùng đến không hợp lẽ, đứng bên cạnh còn có mấy người phụ nữ giống như y tá, tất cả đều có chung một biểu cảm thờ ơ và lạnh lùng.
Ở một phía khác của những đứa trẻ mồ côi, một bóng hình đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Mạc Dịch.
Đó là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, trông tầm thường gần như không có nét gì đặc biệt. Hắn ta đứng trong góc đám đông, mỉm cười hiền hậu về phía ống kính.
Mạc Dịch chú ý đến tay của người đàn ông đang thản nhiên đặt trên vai của cô nhi đứng bên cạnh, mà cơ thể của cô nhi đó rõ ràng trở nên cứng đờ, hai vai rõ ràng cũng là bên cao bên thấp như thể muốn né tránh sự đυ.ng trạm của hắn ta.
Qua tấm ảnh ố vàng không rõ, có thể thấy rõ cảm xúc được viết trên mặt của đứa trẻ đó…
Sợ hãi.
Hơi thở của Mạc Dịch như ngưng lại. Lẽ nào đây là nguyên nhân cô bé đó đem thứ này làm thù lao cho mình…?
Bởi vì người trong bức ảnh chính là người quản lí thực sự của trại trẻ mồ côi này ư?
Tim Mạc Dịch đập nhanh hơn, anh quan sát kỹ người đàn ông trong bức ảnh, nhưng non nửa khuôn mặt của người đàn ông đó lại bị dính một một chấm máu nhỏ màu nâu, khiến người ta không khỏi có chút bực bội.
Anh đưa tay ra lau mạnh lên bề mặt thô ráp của bức ảnh, hành động của anh khiến bụi dính trên đó bị tung ra và bay ra khắp nơi.
Nhưng có lẽ do đã bám trên đó lâu năm rồi nên vết máu màu nâu vẫn bám chắc trên bề mặt bức ảnh và không hề có dấu hiệu long ra.
Mạc Dịch không ôm quá nhiều hi vọng nên anh không bận tâm đến thứ này nữa mà xem đi xem lại bức ảnh một cách kỹ lưỡng, sau khi chắc chắn rằng mình không tìm ra manh mối gì nữa, anh cuộn lại bức ảnh và cất vào trong ba lô sau đó bước ra ngoài.
Đi qua hành lang dài và tối, khi sắp đi đến đại sảnh, Mạc Dịch nghe thấy những giọng nói xôn xao từ trong phòng phát ra.
Tim anh thắt chặt lại, vội vã bước nhanh đi về phía ánh sáng mờ ảo cuối hành lang.
Vừa tới đại sảnh, Mạc Dịch lập tức sững sờ.
… Lại có thêm một người hi sinh.
Lần này là người mới đã chọn đi theo nhóm Triệu Nghị Thành.
Cô ta nằm ngửa trên sàn đại sảnh, tứ chi vặn vẹo như thể búp bê bị đứt chỉ.
Máu tươi chảy ra ào ào từ dưới cơ thể cô ta, giống như là những bông hoa chết chóc đang từ từ nở ra, trên ngực và đầu cô ta bị thủng một lỗ lớn, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy xương trắng và nội tạng, bên trong xương sọ vỡ nát là bộ não có màu đỏ trắng hòa lẫn nhau.
Cô ta chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đôi mắt đυ.c ngầu, những mảng máu tươi lớn để lại trên khuôn mặt trắng nhợt và méo mó của cô ta những vết máu bẩn.
Không phải bị treo cổ mà chết.
Trong mắt Mạc Dịch hằn lên vẻ nghiêm trọng: không giống với những cái chết khác, cách gϊếŧ người này… gần giống như bị hành hạ đến chết.
Đúng vào lúc này, vai anh bị ai đó vỗ mạnh.
Mạc Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Vương Trạch Chi đang đứng sau lưng anh thở hổn hển.