Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 71: Bọn họ muốn chơi với anh

Mạc Dịch nín thở, đầu ngón tay dùng lực ấn nhẹ mở đèn pin lên.

Ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua bóng tối, chiếu vào bức tường đối diện.

Căn phòng trống rỗng, như thể đang chế giễu trí tưởng tượng phong phú của Mạc Dịch, nhưng giây tiếp theo, chiếc đèn pin trên tay anh đột nhiên bắt đầu nhấp nháy.

Ánh sáng mờ mịt không rõ, chập chờn trên bức tường đối diện, mỗi lần tối đi một chút, trên bức tường dường như có thêm một cái bóng.

Cuối cùng, sau vài tiếng “xẹt xẹt” nhỏ, chiếc đèn pin hoàn toàn không thể phát ra ánh sáng nữa.

Căn phòng chìm trong im lặng và tăm tối tột cùng.

Cả người Mạc Dịch cứng đờ đứng trong bóng tối, hô hấp hoàn toàn không ổn định để lộ ra tâm trạng đang không bình tĩnh.

Đúng vào lúc này, một lực nhỏ yếu ớt nắm lấy con thỏ trong tay Mạc Dịch, nhẹ nhàng kéo ra.

Mạc Dịch sững người một chút, rồi hơi thả lỏng lòng bàn tay cứng ngắc của mình.

Con thỏ bị kéo ra khỏi tay anh và lặng lẽ rơi vào bóng tối vô biên.

“Cảm ơn.” Một giọng nói nhỏ bé của trẻ con vang lên trong bóng tối: “Cảm ơn ngài đã giúp tôi tìm được con thỏ của mình, thưa ngài.”

Mạc Dịch thấy nhẹ nhõm hơn một chút, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của đứa trẻ lại vang lên:

“Nhưng mà… bọn họ muốn chơi với ngài, tôi không ngăn được họ.”

Mạc Dịch lạnh sống lưng, nỗi kinh hoàng lập tức chiếm trọn tâm trí anh, anh mở miệng hỏi bằng tiếng Anh, giọng khàn khàn: "Họ là ai?"

“Thưa ngài, xin ngài đừng trách họ, chỉ là do họ quá cô đơn thôi.” Giọng nói non nớt không trả lời mà chỉ tự mình mình nói tiếp:

“… Họ rất muốn có người tham gia với mình.”

Mạc Dịch chưa kịp làm gì đã cảm thấy ống quần của mình bị vật nặng gì đó túm lấy, sau đó càng ngày càng nhiều vật nặng chồng chất, hung hăng kéo anh xuống.

Mạc Dịch dùng hết sức chạy ra cửa, lay lay cánh cửa nhưng không được, cánh cửa vẫn như được hàn chặt vào khung cửa, không nhúc nhích chút nào.

Giọng nói của bé gái đó lại vang lên: “Nếu như ngài có thể rời đi, tôi sẽ cảm ơn ngài... còn nếu không được, vậy ngài cứ tiếp tục chơi với chúng tôi đi.”

Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang vọng khắp phòng, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Cùng lúc đó, ánh đèn trên đầu cũng ra sức chớp tắt, lúc sáng lúc tối chiếu sáng cả căn phòng.

Lúc này Mạc Dịch mới nhìn thấy vô số những con búp bê rách nát to nhỏ không biết từ đâu hiện ra, lao nhanh về phía anh như một làn sóng ào ạt, lấp đầy cả căn phòng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Giây tiếp theo, khi ánh đèn vụt tắt lại sáng lên, những con búp bê to nhỏ biến thành những bàn tay nhỏ nhuốm máu, chen lấn nhau mà vươn đến người anh, rồi chúng nắm lấy chân tay của Mạc Dịch, kéo anh xuống.

Trong ánh đèn đang nhấp nháy, những đồ vật ở trong phòng biến hóa giữa bàn tay và những con búp bê, càng tăng càng nhiều, gần như muốn nhấn chìm Mạc Dịch.

Mạc Dịch giãy dụa, hô hấp có chút khó khăn.

Cánh cửa vẫn như cũ, không hề nhích ra tí nào.

Bàn tay nhỏ trắng nhợt vòng qua cổ anh rồi chạm lên má anh.

Cảm giác lành lạnh khiến cho Mạc Dịch rùng mình, nhưng anh lại bình tĩnh một cách bất ngờ.

Nghĩ đi! Nghĩ đi!

Mạc Dịch nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng… cuối cùng, mắt anh cũng sáng lên!

Một con gấu bông màu nâu quen thuộc nằm giữa vô số những con búp bê, đôi mắt u tối lặng lẽ nhìn anh chòng chọc.

Mạc Dịch ra sức vồ lấy con gấu.

Đèn mờ đi trong giây lát, rồi sáng lại...

Con gấu bông đó biến thành một bàn tay nhỏ nhuốm đầy máu tươi, máu trên cái tay đó đặc quánh đến mức như nhuộm nó thành màu máu thuần đỏ tươi.

Chỉ có thể vật lộn một trận thôi!

Mạc Dịch nghiến chặt răng, giãy dụa vươn tay ra, nắm chặt lấy nó.

Một dòng lực mạnh ngay lập tức truyền đến, như thể là một chiếc vòng sắt kéo cả người Mạc Dịch đến.

Mạc Dịch hoa mắt chóng mặt một hồi, ra sức đập nó thật mạnh, khi định thần lại, anh nhận ra mình đang nằm trên hành lang.

Bên dưới là tấm thảm cũ bẩn thỉu đầy bụi, mùi bụi mục nát xộc thẳng vào lỗ mũi.

Mạc Dịch hơi sững sờ rồi lật người lại.

Ngọn đèn tường mờ ảo tạo thêm bầu không khí u ám và kỳ quái cho hành lang sâu và hẹp, nhiệt độ lạnh thấu xương… Mạc Dịch nhận ra cả mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc áo ướŧ áŧ dính vào người khiến anh vô cùng khó chịu.

Mạc Dịch không quan tâm mà nằm thẳng trên mặt đất, thở dài một hơi.

Vừa rồi không cảm thấy gì nhưng bây giờ anh cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức vô cùng, anh vén tay áo lên xem mới phát hiện ra cẳng tay và cổ tay mình đều in dày đặc dấu tay nhỏ màu xanh tím, làn da trắng nhợt đã lâu không thấy mặt trời của anh sưng tấy lên như bức phù điêu, trông có vẻ khá chấn động lòng người.

Mạc Dịch kéo tay áo xuống, thở phào nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn, sau đó trở mình đứng dậy.

Anh cúi đầu, vỗ vỗ lớp bụi trên người.

Vào đúng lúc này, Mạc Dịch nhìn thấy một mảnh giấy ố vàng được cuộn lại dưới nơi anh vừa nằm xuống.

Tim Mạc Dịch giật thót, sự phấn khích run rẩy như thể có dòng điện chạy khắp cơ thể anh, anh bất giác nhớ lại giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô bé trong căn phòng đồ chơi tối tăm đó:

“Nếu như ngài có thể rời đi, tôi sẽ cảm ơn ngài.”