Mạc Dịch bật đèn pin, gõ gõ vào lòng bàn tay mình, chùm sáng thẳng của đèn pin không chút do dự xuyên qua bóng tối, đung đưa trên bức tường đối diện.
Không bị hỏng gì, pin vẫn còn tốt.
Mạc Dịch có chút lơ đãng tắt công tắc đèn pin, giữ nó trong lòng bàn tay, chậm rãi hít thở sâu, sau đó bước ra ngoài không chút do dự.
Anh cảm thấy sự xuất hiện của cô bé đó vào tối hôm qua ắt không phải là điều trùng hợp.
… Cô bé ấy đang tìm một con thỏ.
Sau khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Mạc Dịch ngay lập tức nghĩ đến con búp bê thỏ bị hỏng mà anh vô tình giẫm phải trong phòng đồ chơi.
Cho dù hai người có liên quan hay không, chỉ khi tới nhìn rồi mới có thể biết được.
Mạc Dịch khẽ nheo mắt, hàng mi dài che giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt.
Anh từ từ dừng bước, dừng lại rất lâu trước cánh cửa quen thuộc đó.
Khung cửa của cánh cửa đó thấp hơn nhiều so với những cánh cửa khác, khung cửa được làm xoàng xĩnh, xiêu vẹo và thô ráp, bên hông cánh cửa có viết dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc "phòng đồ chơi" bằng bút chì màu.
Tuy nhiên, không giống như lần trước, cánh cửa lần này dày in chi chít vô số dấu tay nhỏ đẫm máu, cái này đè lên cái kia, gần như hoàn toàn bao phủ một nửa cánh cửa, một mảng lớn màu đỏ tươi như muốn thiêu đốt nhãn cầu của người nhìn.
Trông thấy mà hoảng.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, vô thức nắm chặt đèn pin trong tay, hơi mát do lớp vỏ kim loại lạnh giá mang lại truyền qua lòng bàn tay mà thấm vào trong xương, khiến anh bình tĩnh lại một chút.
Trải nghiệm lần trước ở phòng đồ chơi chắc chắn không hề vui vẻ gì, mặc dù nó không gây hại đáng kể gì cho anh, nhưng cảm giác bị áp bức như sắp bị đông cứng lại không phải là thứ trong chốc lát có thể quên được.
Cùng với việc bây giờ nhiệm vụ nhánh đã mở, độ khó đã tăng lên đáng kể - không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra sau khi vào.
Mạc Dịch đặt lòng bàn tay lên tay nắm cửa rồi vặn nhẹ.
Cánh cửa mở ra không phát ra tiếng động mà thông thuận tiến vào trong bóng tối.
Cũng giống như lần trước, sự im ắng như mời anh bước vào, chờ đợi kẻ vô tội đột nhập.
Mạc Dịch cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, anh nuốt nước bọt, cổ họng đau rát.
Đúng vào lúc này, trong phòng đồ chơi vang lên một tiếng động nhẹ.
“Tách tách.”
Đèn tự động bật sáng.
Ánh sáng mờ và nhạt tràn ngập khắp căn phòng khiến cho toàn bộ cảnh vật trong phòng hiện ra.
Phòng đồ chơi không lớn, thậm chí còn trông khá bình thường so với các phòng khác.
Trên những bức tường thấp và xiêu vẹo được dán giấy dán tường có màu sắc kì dị, những mép giấy dán tường bong ra, lộ ra những mảng tường màu sắc không rõ ràng, trong phòng trống rỗng, trên sàn trải một tấm thảm bẩn.
Đồ chơi và búp bê nằm lộn xộn trên thảm.
Một đống khúc gỗ nhỏ xếp thành một ngôi nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, cách xếp vụng về, trông khá buồn cười, một số con búp bê nhỏ bám đầy bụi được xếp bên cạnh nó, còn một số được xếp thành từng đống nhỏ dựa vào bên góc tường.
Tim Mạc Dịch đập khe khẽ.
Anh nhớ lần trước đến phòng đồ chơi, hình như anh đã đạp đổ đống gỗ xếp chồng lên nhau đó rồi.
Anh định thần lại, lướt nhìn toàn bộ phòng đồ chơi một lượt, đặc biệt là thứ đã ở trên tường rất lâu đó - sáu bức chân dung mà anh nhìn thấy lần trước đã biến mất, chỉ còn lại một mảng giấy dán tường trơ trụi, nhìn có vẻ hoang tàn.
Hơn nữa, càng quan trọng hơn là con thỏ đó cũng biến mất rồi.
Mạc Dịch cảm thấy an tâm hơn một chút, điều này ít nhất cũng cho thấy con thỏ mà cô gái đó tìm quả thực chính là thứ mà anh đã đoán.
Anh bước vào trong phòng, vừa mới đi được mấy bước liền cảm thấy sau lưng có một làn gió mát thổi qua, sau đó là một tiếng “rầm”…
Mạc Dịch quay phắt đầu lại.
Cánh cửa phía sau anh bị đóng sầm.
Tim anh co rút lại, nhanh bước ra cửa, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa rồi lắc thật mạnh.
Cánh cửa cứng như sắt vậy, anh đã dùng lực toàn thân kéo nó ra mà vẫn không hề nhúc nhích tí nào, như thể nó đã bị dính chặt vào khung cửa.
Mạc Dịch thở hổn hển, hơi đuối sức vịn vào cánh cửa, đôi mắt rũ xuống vừa nhìn thoáng qua góc khuất sau cánh cửa, cả người bất giác sững sờ.
Đó là một con thỏ màu xám.
Nó đang ngồi thẳng dựa vào bức tường sau cánh cửa, với đống bông gòn bẩn thỉu lộ ra từ chiếc bụng bị hỏng, những sợi dây lủng lẳng trên mặt đất, đôi mắt đen đầy bụi bặm đang nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch.
Mạc Dịch mím môi, hít thở một hơi, sau đó ngồi xổm người xuống, vươn tay ra nhặt con thỏ lên.
Ngay vào thời khắc anh đứng thẳng dậy, liền nghe thấy tiếng “cộp cộp” quen thuộc vang lên.
Đèn vụt tắt.
Căn phòng ngay lập tức tối đen như mực.
Sau lưng Mạc Dịch có một cảm giác ớn lạnh di chuyển lên đốt sống lưng, làn da tiếp xúc với không khí giá lạnh ngay lập tức nổi da gà.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Mạc Dịch chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đang co bóp nhanh của mình.
Qua khe cửa, ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang chiếu vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Mạc Dịch dùng thị lực mịt mờ trong bóng tối của mình, dường như anh nhìn thấy…
Trong căn phòng này không chỉ có một mình anh.