Người mới đã từng ra tay với Mạc Dịch đó có vẻ như khá sốt ruột, hắn ta khó chịu run rẩy hai chân, tuy nhiệt độ ở đây không cao nhưng trên mặt hắn lại lấm tấm những hạt mồ hôi li ti, hắn đưa tay lên ôm lấy nửa bên má mình, theo bản năng mà dùng ngón tay xoa xoa, da bị hắn xoa đến mức xuất hiện những vết đỏ nhạt.
Những người khác trông cũng không được ổn lắm, mọi người đều có vẻ sợ hãi trước bầu không khí kỳ lạ trong thư viện, tất cả đều như chìm trong suy nghĩ, Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham đang cúi đầu thì thầm điều gì đó, khuôn mặt hai người ẩn trong bóng tối…gần như không nhìn rõ.
Ánh mắt Mạc Dịch nhẹ nhàng quét qua người bọn họ, không dừng lại chút nào.
Anh quay đầu lại nhìn Vương Trạch Chi: “Đi vòng vòng thử xem nhé?”
Vương Trạch Chi gật đầu, ba người lần lượt đứng lên rồi bắt đầu tìm kiếm manh mối trong toàn bộ căn phòng.
Đám người Triệu Nghị Thành cũng không chịu thua kém, sắc mặt tuy tái mét nhưng vẫn đứng dậy theo, đi loạn trong phòng như ruồi không đầu, tựa như muốn tìm ra manh mối nào đó vẫn chưa được tìm ra.
Mạc Dịch dẫn đầu đi đến trước chiếc bàn viết bài thơ ngắn.
Mặt bàn vân gỗ sạch sẽ và nhẵn mịn, nhìn còn mới nguyên, không hề có vết dao cạo xước dù là nhỏ nhất.
Mạc Dịch đưa tay tìm kiếm dưới gầm bàn.
Trống không.
Mạc Dịch đứng thẳng người lại, chậm rãi cau mày, anh bước nhanh vào phía trong phòng đọc sách.
Những quyển sách được sắp xếp trông rất ngăn nắp trên giá sách không dính chút bụi.
Mạc Dịch tiện tay lấy ra một quyển lật xem, chỉ thấy đó là một quyển sách dạy nhập môn khá nổi tiếng ở thời đó, bên trong có dấu vết đã từng có người lật đọc, nhưng có thể nhìn ra nó được bảo quản rất tốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ cũ kỹ và bẩn thỉu như lần trước đến.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, phía sau không xa truyền đến một tiếng hô lớn.
Mạc Dịch sững sờ một chút rồi vội vàng đặt quyển sách lên những quyển sách kia, sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía nơi phát ra giọng nói.
Chỉ thấy một cô gái người mới, sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào quyển sách trải trên mặt bàn, run sợ nói: “Tôi… khi nãy tôi đang tìm manh mối, khi tôi vừa quay đầu lại, cuốn sách đã được lật trang.”
Nhìn thấy dáng vẻ không tin của mọi người, vẻ mặt cô ta như sắp khóc đến nơi: “Tôi thề! Là thật đó! Khi nãy trước khi tôi quay đầu nó thực sự không phải là số trang này mà.”
Mạc Dịch mím môi không quan tâm lắm, quay người đi vào bên trong phòng đọc sách.
Động tác duỗi tay ra lấy sách của anh bỗng khựng lại.
Cuốn sách anh vừa lấy ra và lật xem bây giờ đã nằm ngay ngắn trên giá.
Mạc Dịch thu lại bàn tay đang duỗi ra, rũ mắt xuống, khuôn mặt trầm lắng không nhìn ra được cảm xúc gì.
Dự cảm không lành giống như màn sương dày đặc sau cơn mưa, đọng lại trên đầu ngón tay vào trong lòng anh, không sao tiêu tan được.
Anh mím môi không nói gì.
… Tìm kiếm cả một buổi sáng dường như không đạt được kết quả nào hết.
Toàn bộ căn phòng dường như đã được dọn sạch hoàn toàn, tất cả các manh mối, bao gồm cả thứ đã có và thứ chưa được phát hiện, dường như đều được dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, biến mất sạch sẽ, cho dù mọi người có lật tung cả căn phòng lên thì vẫn không phát hiện ra điều gì mới.
Tôn Tiểu Nham lau mồ hôi trên trán bằng lòng bàn tay đầy bụi, để lại vết bẩn trên đôi má trắng nõn.
Cô ta duỗi thẳng thắt lưng đang đau nhức, quay đầu lại chỉ thấy khi mọi người đều đã mệt lử người thì Mạc Dịch đang ngồi trên băng ghế dài với vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm mà đọc sách.
Anh dùng ngón tay thon dài mà vân vê những trang sách sau đó từ từ lật sang trang tiếp theo, như thể đang trong những năm tháng tĩnh lặng ngồi trong thư viện chứ không phải đang ở trong một phó bản của một trò chơi nguy hiểm rình rập.
Trong lòng Tôn Tiểu Nham có một sự tức giận không tên, cô ta phẫn nộ đi đến bên cạnh Mạc Dịch, nói mỉa mai:
“Anh mở ra nhiệm vụ nhánh, kết quả lại ngồi đây không làm gì, để những người khác giúp anh tìm manh mối sao?”
Sắc mặt Mạc Dịch thâm trầm, tựa như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Qua một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của anh rất đen, khi nhìn chằm chằm vào người khác, vẻ đen láy kia như thể là một vực thẳm đen tối, khiến cho Tôn Tiểu Nham bất giác thấy kinh ngạc.
Chỉ nghe thấy Mạc Dịch dừng lại, vẻ mặt trầm tư nói: “Điều tôi lo lắng không phải là có manh mối hay không, mà là không có manh mối thì tự nó chính là manh mối.”
… Vòng vo hỗn loạn gì thế?
Tôn Tiểu Nham ngây người ra.
Đúng vào lúc này, tiếng chuông báo giờ ăn vang lên, không biết có phải là ảo giác hay không mà nó nghe có vẻ như dễ chịu hơn trước nhiều.
Tuy mọi người vẫn chưa bỏ cuộc nhưng không thể không tuân theo thời gian biểu mà rời khỏi thư viện và đi đến nhà ăn.
Lần này bữa trưa đã thịnh soạn hơn.
Bơ và mật ong được rưới lên trên miếng thịt chân giò nướng vàng ươm, tỏa ra hương thơm mê người, bánh kếp được xếp thành từng lớp trên những chiếc đĩa trắng như tuyết, phủ đầy mứt dâu tây bóng láng và các món tráng miệng gồm có bánh pudding và bánh táo.
Nhóm người của Mạc Dịch vẫn ngồi sang một bên ăn bánh mì đen như trước.
Trong lúc mọi người đang ăn, Mạc Dịch đột nhiên đặt nửa cái bánh mì đen nhỏ đã bị đập nát trong tay xuống, ngẩng đầu lên nói:
“Vào thời gian tự do chiều nay chúng ta sẽ chia ra hành động.”
Vương Trạch Chi sững sờ: "Nhưng mà..."
Mạc Dịch cười một cách đáng tin, ngắt lời của cậu ta:
“Chỉ sau khi tôi chia sẻ những manh mối hiện có với cậu thì cậu mới có thể chính thức tham gia vào nhiệm vụ nhánh, điểm này cậu biết, đúng chứ?”
Vương Trạch Chi im lặng một lúc, sau đó gật đầu.
Cậu ta hiểu ý của Mạc Dịch: Cậu ta cần phải chứng minh mình có giá trị, xứng đáng được chia sẻ thông tin.
… Nói chuyện với người thông minh thật dễ.
Khóe mắt Mạc Dịch hơi lộ ra ý cười.
Đúng vào lúc này, Tống Kỳ im lặng hồi lâu liền đột nhiên hỏi: “Chiều nay anh định làm gì?”
Mạc Dịch ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ sau đó trịnh trọng đáp:
“Tôi phải đi tìm một con thỏ.”