Mạc Dịch cười cong mắt, đôi mắt anh sáng ngời, cười lên liền khiến cho người khác cảm thấy gần gũi.
Có vẻ như bị cảm hóa bởi thái độ của anh, xem ra đối phương không còn quá lo lắng nữa, biểu cảm trên mặt của cậu ta cũng thả lỏng hơn.
Thái độ của Mạc Dịch dịu dàng, anh hỏi: “Cậu tên Vương Trạch Chi, đúng chứ?” Anh nhớ là trong phần lập nhóm vào ngày đầu tiên của trò chơi, đối phương đã có phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Vương Trạch Chi ngạc nhiên gật đầu, như thể cậu ta không ngờ đến Mạc Dịch lại nhớ tên mình.
“Đây không phải là lần đầu tiên cậu vào trò chơi, đúng không?” Mạc Dịch cười tiếp tục hỏi.
Vương Trạch Chi trông có vẻ lúng túng, vươn tay đẩy kính, đáp: "Đã là lần thứ ba rồi."
Cậu ta bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói: “Hai lần trước tôi đều có đủ thời gian để vượt qua, nhưng khi ở phó bản trước tôi đã vô tình mở ra nhiệm vụ nhánh, nhờ có sự giúp đỡ của một người chơi thâm niên mới thập tử nhất sinh, khó khăn lắm mới sống sót được, cũng mở ra cửa hàng điểm tích lũy… đối với cơ chế của trò chơi này, tôi cũng hiểu được đôi chút.”
Mạc Dịch nhướng mày hứng thú, chờ cậu ta nói tiếp.
Vương Trạch Chi vô thức dùng ngón tay bẻ bánh mì đen trên đĩa ăn, ngước mắt lên nhìn Mạc Dịch, mím môi nói:
“Vì thế, tôi có thể nhận ra ở trong phó bản những người nào là người thật làm việc thật.”
Đột nhiên, vai của Mạc Dịch chùng xuống.
Anh hơi kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Kỳ đặt lòng bàn tay lên vai anh, cả người sát lại gần - xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, Mạc Dịch gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong lòng bàn cậu.
Giọng của Tống Kỳ trầm hơn bình thường vài phần:
“Vì vậy cậu đến đây để xin gia nhập nhóm sao?”
Mạc Dịch lặng lẽ cau mày.
Anh không ngờ rằng “Tống Kỳ” lại hỏi một câu sắc bén và tỏ rõ thái độ thù địch ra như vậy, cậu ấy sao vậy chứ?
Mạc Dịch không khỏi thầm lo lắng không yên: dù gì thì thân phận và mục đích của đối phương cũng đều là mối nguy hiểm tiềm ẩn với anh, nếu như có chuyện gì xảy ra vào lúc này thì sự việc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Vương Trạch Chi không có phản ứng gì, cậu ta mỉm cười và trả lời thẳng thừng.
“Đúng vậy, ở phó bản này tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cho các anh, hỗ trợ các anh hoàn thành nhiệm vụ nhánh, cũng coi như đôi bên cùng có lợi nhỉ.”
Nói xong, Vương Trạch Chi quét ánh mắt có phần kỳ quái quanh hai người một lượt, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi nói thêm:
“Ờm… đương nhiên, là một người hiện đại thì tư tưởng của tôi cũng rất cởi mở đó.”
Mạc Dịch quay đầu lại mặt đầy khó hiểu: ???
… Khoan đã, có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không?
Vẻ mặt Tống Kỳ không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa, cậu buông bàn tay trên vai Mạc Dịch xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà cúi đầu nghịch bánh mì trên đĩa của mình.
Mạc Dịch định thần lại, có chút bất lực, cười cười: “Cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”
Vương Trạch Chi buộc phải gật đầu dưới ánh mắt như gió xuân của Mạc Dịch, thừa nhận mình đã hiểu lầm, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn bánh mì của mình, không nhìn Tống Kỳ thêm lần nào nữa.
Thời gian ăn sáng êm đềm luôn trôi qua rất nhanh.
Mạc Dịch đặt đĩa ăn trở lại bàn chia đồ ăn rồi xoay người rời đi.
Giây tiếp theo, bước chân của anh dừng lại, Mạc Dịch nhíu mày, bước nhanh đến chiếc đồng hồ ở phía sau bàn chia đồ ăn.
Cũng giống như lần trước thấy nó, chiếc đồng hồ này đang cần cù chạy không ngừng, có duy nhất một điểm khác biệt đó là lần này… nó đang chạy ngược.
Kim giây quay ngược lại từng chút một, trông ảo diệu lạ thường.
Mạc Dịch nhíu đôi mày thật chặt, trong lòng đang tính toán nhanh chóng, đột nhiên sửng sốt, đồng hồ này có lẽ đã bắt đầu chạy ngược lúc anh bắt đầu nhiệm vụ nhánh - giống như đếm ngược thời gian vậy.
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi quá trình đếm ngược kết thúc?
Giọng của Vương Trạch Chi vang lên từ phía sau: “Anh vẫn ổn chứ? Sắp đến thời gian học rồi.”
Cuối cùng, Mạc Dịch nhìn đồng hồ với vẻ mặt nghi hoặc, sau đó xoay người đi đến cửa chỗ Vương Trạch Chi và Tống Kỳ đang đứng, vừa đi vừa trả lời:
“Tôi đến đây.”
Ở phía sau Mạc Dịch, chiếc đồng hồ cũ kỹ tồi tàn và méo mó đang lặng lẽ treo trên tường, vỏ kim loại màu đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mặt đồng hồ đã vỡ nát nhưng vẫn chạy, kim giây chuyển động ngược chiều kim đồng hồ từng chút từng chút, trông vô cùng quái dị.
…
Sau khi đến thư viện, mọi người lại bị dọa lần nữa.
Giống như nhà ăn, nơi này cũng đã được khoác lên mình một diện mạo mới.
Ghế dài và bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, bên trên không có lấy một hạt bụi, trước mỗi chỗ ngồi đều có một cuốn sách đang mở, như thể vẫn có người đang ngồi học trên đó vậy.
Dưới sự chiếu sáng của ánh đèn phía trên, sàn nhà và mặt tường nhẵn nhụi có vẻ không khiến cho người ta thấy khó chịu mà ngược lại còn khá ấm áp.
Nhưng trong phó bản của trò chơi, sự thay đổi như vậy chỉ có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tuy nhiên, chí ít đã có kinh nghiệm từ nhà ăn, lần này mọi người đều thích ứng rất nhanh, không bao lâu sau liền thu lại được sự ngạc nhiên trên mặt rồi bước vào trong phòng.
Nhưng điều khác biệt là lần này mọi người đều thận trọng hơn rất nhiều, không còn đi lại nữa mà yên phận ngồi trên chiếc ghế đẩu, vừa thầm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện lạ xảy ra, vừa kiên nhẫn chờ đợi thời gian kết thúc.
Mạc Dịch nhìn chung quanh những người còn sống sót qua một tuần, trong lòng có chút chùng xuống.
Bên Triệu Nghị Thành có bốn người, hai người là người chơi thâm niên, hai người là người mới, người mới trước đó đã đột nhiên chất vấn anh là một trong số đó.
Người hai bên được phân cách rõ ràng, ngồi ở rất xa, có một chiếc ghế dài ở giữa, trông khá dễ chú ý.