Bầu không khí trong đám đông đột nhiên căng thẳng như kéo những sợi tơ, sự mong manh dường như sẽ vỡ tan trong một tiếp theo.
Không khí bao phủ mùi thuốc súng nồng nặc.
Mạc Dịch mặt không biểu cảm đứng một bên, bất giác có chút lơ đãng.
… Xem ra Triệu Nghị Thành cũng không ngốc. Anh ta nói đạo cụ là do mình có được ngoài ý muốn, không những có thể lừa gạt những người mới chưa hiểu chuyện gì mà còn có thể che đậy được mục đích thực sự mà anh ta đã tiết lộ hết vào tối qua.
Lại thêm việc ngoài bọn họ ra thì không có nhân chứng nào tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra tối qua, cho dù anh ta có giải thích như thế nào cũng có thể quy kết nó thành sự vu khống thâm hiểm khó lường, có thể nói là rất có thủ đoạn.
Vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đám đông:
“Vậy thì bây giờ thời gian biểu này còn có thể dùng nữa không?”
Mạc Dịch sững người, cùng đám đông quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Đó là một nam sinh cao gầy đeo một cặp kính gọng đen, nhìn có vẻ trầm mặc mà bình thường, cậu ta mở miệng hỏi lại một lần nữa: “Bây giờ thời gian biểu còn có tác dụng nữa không?”
Triệu Nghị Thành cau mày một cách miễn cưỡng, sau đó trả lời một cách mơ hồ:
“Chỉ cần trong tình huống không có gì bất ngờ thì tạm thời có lẽ vẫn dùng được.”
Chàng trai bình tĩnh chỉnh lại kính, giọng điệu bình thản:
“Nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ có thêm nhiều thương vong hơn nếu không có thời gian biểu mà anh Mạc liều mạng tìm được hay sao?”’
Đám đông kích động vừa rồi cũng dần dần khôi phục lại lí trí.
… Quả thực thời gian biểu này gần như là thứ lừa người nhất trong toàn bộ phó bản. Sự tồn tại của nó và bản đồ không có bất kì sự gợi ý gì cả, nhưng đúng là gϊếŧ người trong phó bản tất cả phải tuân theo quy luật, nếu như không có nó thì mọi người sẽ như ruồi không đầu mà tìm kiếm bừa, vậy thì thương vong sẽ cực kỳ lớn.
Hoặc là mọi người vì để yên tâm mà ở yên trong một phòng rồi lìa mạng ngay trong đêm đầu tiên.
Suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ như mọi ca tử vong đều là manh mối do Mạc Dịch tìm ra để ngăn cản mọi người chơi bị die quá sớm.
Mạc Dịch không ngờ rằng lại có người đứng ra nói hộ anh.
Anh hơi nhướng mày ngạc nhiên, rồi không còn tiếp tục im lặng nữa mà thừa nhận một cách tự nhiên:
“Không sai, là tôi đã mở nhiệm vụ nhánh.”
Tiếp theo đó, Mạc Dịch giải thích ngắn gọn về nhiệm vụ nhánh trong trò chơi.
Sau đó, anh nheo mắt, nhìn xung quanh đám người và nói thêm:
“Đương nhiên cũng sẽ có điểm tích lũy khi hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ nhánh. Tôi không yêu cầu mọi người bây giờ phải tin tôi, dù sao thì mỗi người cũng đều có năng lực phán đoán của riêng mình, chứ không phải nghe những lời một chiều của người khác..."
Mạc Dịch liếc nhìn sắc mặt tái mét của Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham, sau đó cười nói:
“Đi thôi, theo như thời gian biểu thì đã đến giờ ăn sáng rồi.”
Nói xong, anh quay người không chút do dự, đi về phía nhà ăn.
Mọi người lần lượt nhìn thời gian: Thật vậy, bây giờ còn không vào thì e là sẽ muộn mất.
Tình cảnh bi thảm của người chơi chết vì không tuân thủ theo thời gian biểu vẫn còn in đậm trong tâm trí, mọi người không ai dám chần chừ nữa, đồng loạt tăng tốc chạy theo Mạc Dịch đến nhà ăn.
Mặc dù Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham không tình nguyện nhưng vẫn phải đi theo sau đám đông vào hành lang.
Sau khi bước vào nhà ăn, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người phải trợn tròn mắt.
… Nhà ăn đã được tân trang lại như mới.
Trần nhà thấp và bức tường có vẻ như vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, nhưng đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều, những vết bẩn và vết dầu mỡ trên tường đã biến mất một cách thần kỳ, hình người treo cổ chết trên tường trước đó cũng không thấy dấu vết đâu nữa.
Chiếc đèn chùm tồi tàn phía trên đầu cũng đã trở nên hoàn chỉnh và sáng sủa, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Những chiếc bàn thấp dài và những chiếc ghế dài không dính chút bụi được sắp xếp gọn gàng trong căn phòng.
Trong nhà ăn tòa ra mùi thức ăn thơm nức mũi.
Mọi người nóng lòng bước nhanh đến bàn chia cơm.
Chỉ thấy trên bàn chia cơm được làm sạch như mới bày ra những chiếc bánh ngọt có màu sắc đẹp mắt và những chiếc bánh pudding, cho dù là những chiếc bánh mì đen trông cũng rất xốp mịn và ngon, cháo nóng tỏa ra hơi nóng hôi hổi, nước hoa quả có màu sắc rực rỡ được đóng trong những chai thủy tinh lớn, tất cả khiến cho người ta nhìn thấy mà không khỏi thèm thuồng.
So với mấy bữa ăn trước thì như một trời một vực.
Không ít người đã không ăn uống gì trước đó vì chê bánh mì và nước bẩn, qua hai ngày vừa đói vừa khát họ vốn dĩ đã vô cùng hối hận, hiện giờ nhìn thấy những món ngon này, hai mắt lập tức sáng rực lên.
Tuy thế, trong trại trẻ mồ côi quỷ dị như vậy mà sự đãi ngộ đột ngột được cải thiện cũng khiến người chơi bất giác cảm thấy lo lắng, vì vậy mà người chơi dù đang phải chịu đựng cơn đói nhưng vẫn do dự không muốn tiến lên.
Mạc Dịch cau mày, tiến lên trước vài bước, đi quanh bàn phân chia đồ ăn mấy vòng, chắc chắn rằng nơi này không có thức ăn gì khác nữa.
Theo lý mà nói, thời gian và địa điểm ăn uống phải an toàn mới phải.
Nhưng trong cảnh tượng kỳ quái như vậy lại luôn khiến người ta cảm thấy bất an.
Mạc Dịch thận trọng cầm lấy chiếc bánh mì đen giống như mấy ngày trước, ngồi trở lại bàn cùng với Tống Kỳ.
Tôn Tiểu Nham mặt đầy vẻ khinh thường mà cười, cố ý nói to:
“Nơi ăn uống và đồ ăn đều an toàn, đây là một trong những quy tắc của trò chơi, có cần phải nhát gan như vậy không?”
Nói xong, cô ta không khách sáo mà chọn rất nhiều bánh pudding và bánh ngọt để vào đĩa, rồi rót một ly nước trái cây lớn.
Những người khác thầm nuốt nước miếng, dẫu sao thì cảm giác hai ngày ăn uống ít thực sự rất khó chịu, vừa thấy có người bắt đầu, họ cũng chớp lấy cơ hội mà ào ào đi lấy đồ ăn.
Đối với Mạc Dịch thì chuyện này không thành vấn đề, nhu cầu về lượng thức ăn và nước uống của anh đã được bảo đảm một cách có kế hoạch trong mấy ngày qua, lúc này không ăn hay không uống cũng sẽ không thấy khổ sở cho lắm.
Đúng vào lúc này, một chiếc đĩa đặt xuống đối diện với Mạc Dịch, trong đó chỉ có bánh mì đen và nước lọc.
Mạc Dịch có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy cậu thanh niên vừa rồi nói giúp cho anh đang ngồi đối diện với anh.
Mạc Dịch nhướng mày, bình thản nhìn đối phương, đợi cậu ta nói gì đó
Cậu thanh niên đó hơi lo lắng đẩy kính lên, hình như có vẻ hơi bất an.
Nhưng dưới thấu kính, ánh mắt của đối phương khá nghiêm túc, cậu ta nói: “Tôi tin anh.”