Tiếng chuông chói tai và ồn ào vang lên, tất cả đèn ngay lập tức tắt vụt.
Bóng tối ập tới.
Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, sự im lặng chết chóc giống như một thực thể, áp chế thần kinh căng thẳng của con người, từng chút một trườn dọc theo sống lưng.
Các giác quan của con người được phóng đại vô tận trong bóng tối và trở nên cực kỳ nhạy bén.
Mạc Dịch vô thức thở nhẹ, tựa như sợ làm phiền đến thứ gì đó.
Một ánh sáng xanh mờ nhạt hắt vào từ chiếc cửa sổ bằng gỗ vẫn đang bị đóng.
Đúng vào lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cọ sát với mặt đất, sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt não nề, tiếng bước chân nặng nề mà kéo dài lê thê trong bóng tối được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Mạc Dịch giật thót.
Tại sao sau khi tắt đèn rồi mà vẫn có người chơi dám ra ngoài đi lại như vậy?
Anh khẽ quay đầu lại rồi nhìn ra cánh cửa đang khép hờ.
Chút ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt chiếu sáng một góc hành lang, tiếng bước chân lê lết từ từ tiến đến gần.
Màu sắc của giấy dán tường từ từ được hiện ra, đi kèm với một màu đen nghịt bị ánh đèn pha vào thành một màu xám khói khó phân biệt.
… Không phải là người chơi!
Trong lòng Mạc Dịch rất chắc chắn về điều đó, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Anh nắm thời cơ, dựa vào trí nhớ của mình mà lao về chiếc giường phía bên cạnh.
Chiếc giường nhỏ phát ra tiếng cót két nặng nề, xương chân của Mạc Dịch trong bóng tối va vào đầu giường làm bằng kim loại cứng, phát ra âm thanh va chạm khiến người ta chua chát.
Cảm giác tê dại và đau đớn khó tả truyền đến khiến anh nghiến chặt răng, ép mình không được phát ra tiếng dù chỉ một tiếng.
Tiếng bước chân từ từ đến gần, cảm giác bất an mạnh mẽ ập đến, tàn nhẫn đè lên l*иg ngực và cổ họng người ta, khiến người ta khó thở như thể chết đuối.
Mạc Dịch nhắm chặt hai mắt, cơ thể co quắp trong tư thế vô cùng khó chịu trên chiếc giường nhỏ chật hẹp.
Anh nằm trên giường, toàn thân cứng ngắc, buộc mình phải nằm bất động trên giường.
Bước chân nặng nề đó dừng lại trước giường anh, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống mi mắt anh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Mạc Dịch buộc mình phải thở chậm lại, trong tim như có một tảng đá nặng nề đè lên, kéo thẳng anh xuống vực sâu.
Tiếng bước chân lại vang lên, đi về phía xa, vệt ánh sáng đó cũng chầm chậm dời đi.
Mạc Dịch chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận mở mắt ra trong bóng tối, lại nhìn sang bên cửa sổ.
Ánh sáng xanh nhạt chiếu qua các khe hở giữa các tấm ván, chiếu sáng một vùng nhỏ bên cửa sổ.
Chỗ đó không một bóng người.
Cô bé đó đã không thấy đâu nữa rồi.
Trong bóng tối, sắc mặt Mạc Dịch nghiêm trọng, lại nhắm mắt lại lần nữa, trong lòng bao phủ một dự cảm không lành.
Có vẻ như sau khi nhiệm vụ nhánh mở ra, những oán linh trong trại trẻ mồ côi này đều đã có thực thể, cho dù là trẻ mồ côi hay là thứ gì đó đi tuần trên hành lang vừa rồi - bọn họ bị đánh thức từ giấc ngủ dài, lại đi lại trở lại.
Cả một đêm bồn chồn không yên.
Những bước chân kéo dài dường như không biết mệt mỏi, lang thang trên hành lang hết lần này đến lần khác, kèm theo tiếng kêu cót két của sàn nhà, như thể là âm hồn bất tán trong cơn ác mộng.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông chói tai vang lên vào đúng năm giờ.
Mạc Dịch hai mắt thâm quầng nặng nề, bật dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài cửa.
Tống Kỳ đứng ở cửa chờ anh với vẻ mặt bình tĩnh.
Mạc Dịch chào hỏi cậu với thái độ như thường, sau đó hai người cùng nhau đi vào đại sảnh.
Lúc này đã có không ít người tập trung ở đại sảnh, mọi người đứng ở trong sảnh, ánh mắt đờ đẫn mà tê dại, dường như đã nhìn quen cái chết, không thể thương cảm hơn đối với những người hi sinh mới.
… Chỉ nhìn thấy một xác chết được treo lên xà trước cửa.
Mạc Dịch nhận ra đây chính là người phụ nữ đã diễn kịch với Triệu Nghị Thành khi vào trong phó bản.
Khuôn mặt trên xác chết của cô ta sợ hãi mà trắng nhợt, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn vào không trung, như thể cô ta đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, khuôn mặt bị bóp méo đáng sợ thành một dáng vẻ vô cùng xấu xí.
Những tiếng thì thầm bất an lan dần ra.
Bọn họ nói chuyện trong lúc đang hoang mang hoảng sợ, thì thầm về những tiếng động và hình ảnh kì lạ mà họ đã nghe thấy đêm qua, những tiếng bước chân kì quái và bóng dáng của đứa trẻ và cả xác chết mới xuất hiện sáng nay
Ánh mắt Mạc Dịch trầm xuống, theo như độ khó của phó bản này, cho dù là nhiệm vụ nhánh mở ra thì quy tắc ban đầu có lẽ cũng không thay đổi.
Vậy thì người phụ nữ này đã làm chuyện gì không nên làm?
Đúng vào lúc này, Mạc Dịch thoáng nhìn thấy Triệu Nghị Thành đứng ở một bên.
Chỉ thấy anh ta mang vẻ mặt khó lường mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái xác treo trên xà, một nụ cười bí ẩn từ từ lộ ra trên khuôn mặt không có chút thương cảm.
Trái tim của Mạc Dịch lệch một nhịp, một dự cảm không lành hiện lên trong lòng anh.
Giây tiếp theo, Triệu Nghị Thành quay người lại, vẻ mặt không chút cảm xúc khi nãy bây giờ đây đã tràn đầy sự đau buồn.
Anh ta cao giọng, giọng nói mang một nửa tức giận, một nửa đau buồn nói với mọi người:
"Vốn dĩ... độ khó của phó bản này không cao. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc và trải qua ba ngày này theo đúng quy củ thì sẽ không có ai phải chết cả! Vậy nhưng... ai đó đã cố ý mở một tình tiết phụ và tăng độ khó của toàn bộ phó bản, điều này mới dẫn đến việc xuất hiện nhiều người phải hi sinh hơn."
Đám đông xôn xao cả lên.
Mạc Dịch đứng ở bên rìa của đám người, vẻ mặt bình tĩnh quan sát Triệu Nghị Thành đang đứng giữa đám người, trong lòng cũng không có gì quá bất ngờ.
… Nếu Triệu Nghị Thành không cố gắng kích động thái độ thù địch của mọi người với mình thì anh mới thấy đáng ngạc nhiên.
Triệu Nghị Thành vẻ mặt đau xót nói: “Nếu không phải tôi vô tình có được đạo cụ có thể biết được có người đã mở nhánh thì sợ rằng đến tôi cũng sẽ mù mờ không rõ chân tướng, bị treo trên chiếc xà này mà không biết lí do.”
Tôn Tiểu Nham kinh ngạc hỏi: “Là kẻ nào? Kẻ nào mà ác độc như vậy?”
Triệu Nghị Thành rất phối hợp mà thở dài, ánh mắt phức tạp như thật mà giả vờ liếc nhìn Mạc Dịch, sau đó anh ta mò mẫm vài lần trong túi, rồi chỉ nghe thấy một tiếng “tách” nhỏ vang lên, một từ nhỏ có màu đỏ như máu xuất hiện dưới thiết bị đếm ngược màu xanh bên ngoài cửa sổ:
"Nhiệm vụ nhánh: ??? Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: ???"
Sau đó là vài chữ nhỏ như ẩn như hiện: “Người mở: Người chơi số 08 - Mạc Dịch.”
Nhìn thấy điều này, mọi người không khỏi kinh ngạc thất sắc, quay đầu lại nhìn Mạc Dịch bằng ánh mắt vừa thù địch vừa sợ hãi.