Anh vừa mới bước đi được vài bước thì cảm thấy cánh tay mình bị ai đó tóm lấy.
Mạc Dịch hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tống Kỳ.
Chỉ thấy sắc mặt cậu vẫn bình thản như cũ, nhưng môi lại trắng bệch, đường viền môi căng mọng, như thể được tạc từ đá cẩm thạch mà ra.
Sắc mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn, lông mày cũng hơi nhíu lại.
Tống Kỳ ngậm miệng lại, hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng nói:
“Những lời bọn họ nói khi nãy anh đừng để trong lòng.”
Mạc Dịch ngây người ra vài giây, phản ứng một lúc mới biết Tống Kỳ đang ám chỉ lời nhận xét ban nãy của Tôn Tiểu Nham.
Anh mỉm cười, khuôn mặt có hơi lạnh lùng:
“Mọi cơ chế của trò chơi này đều buộc người chơi phải cạnh tranh. Nhưng nó không phơi bày rõ ý đồ của mình ra mà lại giống như nước ấm nấu ếch, dao cùn gϊếŧ người, khiến cho người chơi, hoặc là vì tự do và sinh mạng, hoặc là vì những lợi ích khổng lồ từ cửa hàng điểm tích lũy mà phải tuân theo ý đồ của nó.”
Không cần biết người chơi đấu tranh vì cái gì, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ tự nguyện hoặc không tự nguyện dấn thân vào trò chơi.
… Suy cho cùng, không có ai muốn bị mắc kẹt trong phó bản kinh khủng không bao giờ kết thúc này cả đời cả.
Mạc Dịch nhìn về phía Tống Kỳ.
Màu mắt của anh sâu thẳm lạ thường, dưới ánh đèn lại trở nên đen tối như vực thẳm, lúc này trông anh lạnh lùng hung ác vô cùng:
"Với những người không chấp nhận quy tắc của trò chơi thì chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Tống Kỳ buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Mạc Dịch ra.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mạc Dịch không chút do dự bước vào hành lang tối tăm, sau đó liền bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng.
Tống Kỳ chậm rãi nhếch khóe môi lên, nét mặt dịu dàng như thể lưu luyến, giây tiếp theo, toàn bộ bóng dáng cậu ẩn vào trong bóng tối, sau đó hoàn toàn biến mất.
Mạc Dịch đi một mình dọc theo hành lang hẹp và sâu, sàn gỗ kêu cót két dưới chân.
Anh nín thở lắng nghe tiếng động phía sau.
Tống Kỳ không lên theo anh.
Không biết Mạc Dịch đang thả lỏng hay căng thẳng mà thở ra một hơi sâu, dưới hai hàng lông mi dài để lộ ánh mắt có chút phức tạp.
Khi ở dưới lòng đất, anh nhận thấy rằng khi nhiệm vụ nhánh mở ra, tên của Tống Kỳ không được liệt ra.
Tình huống này chỉ có một kiểu giải thích duy nhất.
Tống Kỳ vốn dĩ không phải người chơi.
Vì để không đánh rắn động cỏ, Mạc Dịch vẫn luôn che đậy sự phòng bị của mình, ngoài mặt cố làm ra vẻ mọi thứ như thường, nhưng trong lòng lại như dấy lên sóng to gió lớn.
Các manh mối trước đó gần như hoàn toàn được xâu chuỗi lại với nhau.
Trên người của “người” tên Tống Kỳ này đều là những điểm đáng ngờ, cả sự tận tâm đáng ngạc nhiên của cậu ta đối với mình nữa.
Hoặc còn hơn thế nữa, ngay lúc phó bản trước kết thúc, có một thứ gì đó rất điên cuồng bất ngờ bùng lên khiến anh uống máu tươi của luồng sương mù kia.
Vì vậy nên Mạc Dịch có lý do để nghi ngờ "Tống Kỳ" này chính là sương mù trước khi phó bản đó kết thúc.
Lần đầu tiên trong trò chơi này, anh đã có chút chần chừ không quyết định được.
Cứ như một mật mã sai vượt quá sự mong chờ của anh, vừa chói lòa vừa đột ngột cắt ngang vào trong kế hoạch của anh, đại diện cho sự nguy hiểm và mập mờ không rõ.
Hôm nay đối phương không biểu hiện ác ý gì với anh, nhưng sao anh có thể tin rằng đối phương sẽ không bao giờ bày ra ác ý với mình chứ? Điều này chẳng khác nào giao phó lòng tin và tính mạng của mình vào một ẩn số nằm ngoài sự kiểm soát, nguy hiểm tựa như trật đường ray.
Cách lí trí nhất là tránh xa hết mức hoặc tìm cách “loại bỏ”.
Giống như là xóa bỏ hàng mã sai rối loạn lung tung trên một hàng mã ngay ngắn và đẹp đẽ, để thế giới vận hành đẹp đẽ và trơn tru trở lại.
Tuy nhiên, bây giờ Mạc Dịch có chút lung lay rồi.
Vừa rồi, trước khi hỏi anh, rõ ràng “Tống Kỳ” đang muốn nói với anh điều gì đó, nhưng dường như đã bị cả trò chơi ngăn lại - giống như cái cách ngăn cản Giang Nguyên Nhu tiết lộ thông tin liên quan đến nó ra thế giới bên ngoài.
Liên hệ với sắc mặt dần dần trắng bệch của “Tống Kỳ”, dường như từ sau khi cầu cứu anh thì mới bắt đầu.
Mạc Dịch suy đoán, toàn bộ hệ thống trò chơi đều có những hạn chế đối với anh, e là người tồn tại bên ngoài phó bản như anh không được phép tham gia vào toàn bộ phó bản, càng không được phép tùy ý can thiệp vào hoạt động của người chơi trong phó bản.
Mạc Dịch vô thức xoa xoa đốt ngón tay cái của mình, đôi lông mày nhíu chặt lại, trông như đang có nỗi lo canh cánh trong lòng.
Hơn nữa, Mạc Dịch vẫn chưa làm rõ lí do tại sao “Tống Kỳ” lại đối xử ân cần như vậy với mình.
Dẫu sao anh cũng rất chắc chắn rằng bản thân mình suốt hai mươi năm qua chưa từng quen biết gì với những thứ giống như “sinh vật”.
Sắp đi đến phần cuối của hành lang tối tăm, cửa phòng của anh đã ở ngay trước mắt.
Mạc Dịch thở ra một hơi dài, xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, thanh lọc suy nghĩ của chính mình.
Sau đó duỗi tay ra vịn lấy thành cửa, xoay người bước vào.
Bước chân của anh dừng lại.
Trong căn phòng trống còn có thêm một người nữa.
Một cô bé thấp lùn đứng trước khung cửa sổ bằng gỗ, quay lưng về phía anh, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Một bàn tay nhỏ nhỏ gầy gò khoát lên khung cửa sổ,
Mạc Dịch bất giác nín thở.
Dường như biết được Mạc Dịch đến, cô bé đó chậm rãi quay đầu lại.
Một nửa bên má máu thịt lẫn lộn bị lõm xuống, dường như có thể trông thấy được cả hộp sọ bị vỡ và não tràn ra, mái tóc vàng dài nhuốm màu máu, cô bé chuyển động đôi mắt xanh không hoàn chỉnh nhìn Mạc Dịch.
Cô hỏi bằng một giọng trẻ con nhẹ nhàng:
“Have you seen my bunny?”
(Anh có nhìn thấy con thỏ của em đâu không ạ?)
… Vào đúng lúc này, tiếng chuông tắt đèn chói tai vang lên.