Sắc mặt Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham đột nhiên trở nên khó coi, bọn họ trợn trừng mắt nhìn Mạc Dịch:
“Anh có ý gì?”
Mạc Dịch không trực tiếp trả lời câu hỏi mà bình tĩnh tiến lên một bước, ung dung nhìn hai người họ, mở miệng hỏi:
“Khi nhiệm vụ nhánh được mở ra, chỉ có người mở nhiệm vụ mới có thể nhìn thấy, tôi nói không sai chứ?”
Sắc mặt hai người đối diện lúc xanh lúc đỏ, nhất thời không trả lời.
“Vậy thì, ai trong hai người có thể nói cho tôi biết, vì sao hai người biết được tôi đã mở nhánh?”
Tôn Tiểu Nham mang sắc mặt u ám, mở miệng trả lời: "Chuyện đó... bọn tôi đổi ở cửa hàng trò chơi chứ sao, là vì sợ loại đồng đội heo không có mắt như anh bất cẩn mở nhiệm vụ nhánh, khiến bọn tôi phải chết...”
“Vậy đáng lẽ ra cô nên đổi thứ mở ra nhiệm vụ phòng thủ chứ? Tại sao phải đổi loại đạo cụ như mã hậu pháo thế này?” Mạc Dịch híp đôi mắt lại, ngữ điệu có hơi sắc bén.
Tôn Tiểu Nham sững sờ một lúc, ngay tức thì cứng họng không trả lời được.
Mạc Dịch thản nhiên tiếp tục nói.
"Có phải cô muốn nói, nếu chúng tôi mở nhiệm vụ nhánh ra mà lại không thể tự hoàn thành nhiệm vụ, các người sẽ tiếp nhận nhiệm vụ đó rồi nhân tiện cứu vớt mọi người luôn đúng không?"
Sắc mặt Tôn Tiểu Nham tái nhợt, có hơi bị kích động mà tiến lên phía trước một bước, mở miệng hét lên:
“Anh…”
Cô ta chỉ mới nói một chữ, vừa liếc mắt sang đã đối diện với một Tống Kỳ vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối.
Một nỗi sợ hãi không sao giải thích được dâng lên trong lòng cô ta, những lời sắp thốt ra tựa như đang run rẩy trong cổ họng.
Tống Kỳ khẽ khàng thu lại ánh mắt, im lặng không nói lời nào.
Mạc Dịch đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì, anh cười cười rồi nói:
“Nếu như tôi đoán không nhầm thì, “người mới” làm ra vẻ muốn mở cửa trước kia cũng là người của các cô.”
Trước khi bước vào trò chơi, Giang Nguyên Nhu đã từng giới thiệu với anh, trò chơi này tổng cộng có ba kiểu người chơi thâm niên.
Một kiểu là hoàn toàn không biết gì về nhánh ẩn - hoặc là dù họ có biết về nó đi chăng nữa, họ cũng không chấp nhận rủi ro này, bọn họ làm qua loa cho xong chuyện, tùy tiện qua một phó bản rồi lại tiếp tục đối mặt với một phó bản, tỉ lệ sống sót của kiểu người chơi này tương đối cao, vì thế số lượng người chơi cũng chiếm tỉ lệ cao nhất.
Kiểu thứ hai là kiểu chiếm thiểu số, bọn họ đi trên bờ vực nguy hiểm, vì để kiếm được điểm tích lũy càng cao mà chọn cách mở những nhiệm vụ ẩn, kiểu người chơi này có tỉ lệ thương vong cực kỳ cao, vì thế mà số lượng cũng càng ít.
Mà kiểu người còn lại, chính là kiểu người khiến người khác cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Bọn họ sử dụng đạo cụ để đi trong các phó bản cấp thấp, sau khi những người mới và những người không có nhiều kinh nghiệm mở nhánh, qua sự đe dọa, dụ dỗ, ép buộc, họ bắt đối phương đưa họ vào nhiệm vụ nhánh. Rồi sử dụng mọi thủ đoạn để cướp lấy cơ hội tích điểm.
Khi vừa mới bắt đầu, Mạc Dịch đã nảy sinh một số nghi ngờ với bọn họ.
Du͙© vọиɠ chi phối của Triệu Nghị Thành quá mạnh.
Trước tiên anh ta xây dựng cho mình hình tượng của một vị cứu tinh, sau đó dùng lời nói và hành động tinh tế dựng nên một hình tượng lãnh đạo và chi phối trong lòng mọi người.
Anh ta ra lệnh cho mọi người đi tìm manh mối, còn bản thân anh ta lại chẳng chia sẻ chút thông tin nào. Xét kỹ ngọn nguồn thì từ đầu tới cuối, anh ta và Tôn Tiểu Nham luôn thăm dò tin tức từ những người khác, thậm chí còn không tiếc mà dùng cách tự đóng vai cặp anh hùng phản diện để tra hỏi ngọn nguồn.
Điều khiến cho Mạc Dịch thực sự gắn Triệu Nghị Thành và những người kia vào kiểu người chơi thứ ba là hành động trong bữa ăn.
Anh để ý thấy “người mới” mở cửa tìm đường chết đó đã không lấy một miếng bánh mì đen nào trong suốt hai ngày, bao gồm cả tối hôm nay… vậy thì, thức ăn của một kẻ người mới như cô ta đến từ đâu được?
Những nghi ngờ nho nhỏ này, giống như những hạt sạn rải rác, tích tụ ngày càng nhiều trong tâm trí Mạc Dịch.
Mà hành vi của vừa rồi Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham giống như một sợi dây hoàn chỉnh xâu chuỗi tất cả các hạt lại với nhau.
Vẻ mặt của cả hai người Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham cứng đờ lại, mặt biến sắc, vừa ngạc nhiên vừa ngờ nghệch nhìn Mạc Dịch.
Triệu Nghị Thành ho khan vài tiếng, khóe miệng máy móc nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng, miệng mở ra như vẫn muốn giải thích điều gì đó.
Nụ cười trên khuôn mặt Mạc Dịch ngay lập tức biến mất.
Khi anh thả lỏng cơ mặt, mặt không có biểu cảm gì lại vô cùng nghiêm nghị:
"Được rồi, sắp đến thời gian nghỉ ngơi rồi. Dù sao thì độ khó của phó bản cũng sắp tăng lên, vẫn nên quay lại càng sớm càng tốt."
Triệu Nghị Thành bị ánh mắt của Mạc Dịch làm cho khϊếp sợ, cả lưng đều toát mồ hôi lạnh.
Sau vài giây anh ta mới ý thức được mình đã bị một thằng oắt nhỏ hơn mình một giáp dọa sợ chết khϊếp.
Triệu Nghị Thành thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng, cũng không phô ra kiểu cười giả dối đó nữa, anh ta căm hận trừng mắt với Mạc Dịch, cuối cùng vẫn phải hậm hực nói thầm với Tôn Tiểu Nham một câu:
“Đi.”
Tôn Tiểu Nham bất đắc dĩ bĩu môi, vẻ mặt có hơi oán hận.
Hai người, kẻ trước người sau đi về phía khu phòng ngủ.
Nhìn bóng hai người họ bị bóng tối mịt mờ sâu trong hành lang nuốt trọn, Mạc Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay:
8 giờ 45 phút
Vẫn còn mười lăm phút nữa là tắt đèn.
Mạc Dịch có vẻ như có rất nhiều tâm sự, anh lơ đễnh quay đầu lại nhìn Tống Kỳ bên cạnh mình.
“Tối nay cậu hãy cẩn thận chút, không ai biết phó bản này sẽ có những thay đổi gì nữa.”
Anh nghĩ thêm một chút, rồi tiếp tục nói thêm: “Còn nữa, cậu cũng cần phải cẩn thận với hai người đó, chưa chắc bọn họ sẽ chịu để yên.”
Nói xong, Mạc Dịch quay người đi vào trong hành lang.