Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 63: Nhiệm vụ nhánh 2

Mạc Dịch nghi ngờ cậu một cái, sau đó anh lại nói tiếp lời lúc nãy còn dang dở: “Ờm, cậu đứng trên giường nâng khung tranh này lên đi, thử xem nó có trùng khít với khoảng trắng ở chỗ đó hay không.”

Tống Kỳ bình tĩnh gật đầu, cậu dựa theo chỉ dẫn của Mạc Dịch đứng lên giường rồi nâng khung tranh lên.

Mép khung tranh và biên giới vết máu hoàn toàn trùng khít không một khe hở.

——Đến cả bụi bặm trên tường, gần như đã không thấy dấu vết mơ hồ cũng đều trùng khớp không lệch đi đâu cả.

Hô hấp của Mạc Dịch dồn dập hơn, anh bảo Tống Kỳ đứng im trên chiếc giường nhỏ kia, sau đó anh vươn tay vòng qua khung tranh, cậy vào sức đỡ của Tống Kỳ rồi dùng bàn tay lành lặn của mình, nhanh nhẹn tìm kiếm đằng sau khung tranh, sau đó anh hơi dùng sức một chút.

Chỉ nghe một tiếng “lách cách”, mặt sau khung tranh đã bị anh gỡ xuống hết.

Bụi bặm bay mù mịt, khung tranh lập tức tách thành đôi, Mạc Dịch nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bức ảnh rơi ra từ trong khung tranh, nhưng không ngờ rằng một thứ gì đó cũng rơi xuống từ mặt sau khung tranh.

Mạc Dịch hơi khựng lại rồi bỏ linh kiện khung tranh rải rác vào tay Tống Kỳ đang đứng bên cạnh, sau đó anh ngồi xổm xuống, nhặt bức ảnh chỉ còn một góc kia lên.

Đó là một góc của một tấm ảnh đã ố vàng, trên đầu có dấu vết bị xé rách rất rõ ràng, giờ chỉ còn để lại nửa góc dưới, hình như trong ảnh có mấy đôi giày mơ hồ được xếp thẳng hàng.

Mắt Mạc Dịch hơi trầm xuống, anh ngẩng đầu, đưa góc ảnh rách đó cho Tống Kỳ, anh nói:

“Tôi nghi ngờ... viện trưởng bị xử treo cổ đó là bị người khác hãm hại.”

Tống Kỳ hơi ngước mắt, mặt mày vẫn bình tĩnh không gợn sóng hỏi anh: “Sao anh lại nói thế?”

Mắt Mạc Dịch hơi lóe lên, sau đó anh giơ tay chỉ về phía vết máu bắn tung tóe trên bức tường kia, nói:

“Khung tranh này vốn dĩ nên treo ở chỗ này, vậy nên bên trên mới bị dính vài vết máu, hơn nữa, bức ảnh vốn dĩ nên ở trong khung tranh này cũng không phải người phụ nữ này, mà nó đã bị đổi sau khi xảy ra chuyện, nhưng do bọn họ hành động quá gấp rút nên một góc trong bức tranh cũ đã bị rách ra, dính lại trong khung tranh này.”

Anh hơi dừng một chốc rồi vươn tay chỉ về phía bức chân dung người phụ nữ đã hơi ố vàng kia, nói tiếp: “Vậy nên bà ấy mới được treo ở chỗ thu hút nhất trong phòng viện trưởng, như vậy mới có thể hãm hại bà ấy là kẻ chủ mưu điều hành cô nhi viện này.”

Lúc Mạc Dịch phân tích, giải thích cho cậu, cả khuôn mặt anh đều như được ánh sáng đầy sức sống trong mắt anh chiếu sáng, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu chăm chú như rất thâm tình, sức hút đặc biệt như gần như xa đó khiến người ta không thể rời mắt.

Tống Kỳ nhìn chằm chằm đường cong mượt mà trên sườn mặt anh, đôi mắt nhạt màu sâu hơn rất nhiều.

“Cái tôi đang nghi ngờ lúc này là chủ mưu sau màn thật sự, sau khi người chịu tội thay bị đưa lên giàn treo cổ...”

Mạc Dịch nhíu mày nói tiếp, cái trán anh như bị mây đen bao trùm, nhìn anh như đang lo lắng điều gì:

“Vì muốn che giấu bằng chứng phạm tội của mình, sợ là chuyện gì kẻ này cũng làm được.”

Mạc Dịch ngước mắt nhìn vết máu loang lổ khắp cả căn phòng, giống như có thứ gì đó đang đè nặng trái tim anh, khiến anh hít thở không thông, anh vô thức liếʍ môi, cúi đầu nói:

“Mà cả cái cô nhi viện này, bằng chứng phạm tội lớn nhất cả kẻ đó... chính là tầng hầm ngầm trong căn phòng này, nhốt gần ba trăm đứa nhỏ.

Mỗi một vết máu chính là một sinh mệnh.

… Một màn tàn sát chỉ để che đậy chứng cứ phạm tội.

Cùng lúc này, một giọng nữ máy móc quen thuộc lại vang lên, dùng giọng lạnh lùng mà bình tĩnh không gợn sóng thông báo:

"Ting ting ting ting! Chúc mừng người chơi số 08 - Mạc Dịch đã thành công mở khóa tình tiết ẩn trong trò chơi chạy trốn lần này!"

"Nhiệm vụ nhánh được mở ra, hoàn thành nhiệm vụ nhánh sẽ được thưởng lượng lớn điểm tích lũy, mong người chơi tiếp tục cố gắng!"

Mạc Dịch sửng sốt.

Anh khởi động nhiệm vụ nhánh rồi ư?

Trong lòng Mạc Dịch lập tức như trăm mối ngổn ngang, các loại cảm xúc khác nhau hòa lẫn vào nhau, khiến anh không nói rõ được cảm giác này là thế nào.

Anh nhìn thoáng qua Tống Kỳ một cái rồi cụp mắt, che giấu cảm xúc trong mắt.

Ngay lúc này, Mạc Dịch như nghĩ đến gì đó, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình: 8 giờ rưỡi.

Sắp tới giờ tắt điện rồi.

Hơn nữa độ khó của phó bản này sắp tăng vọt, thứ đang đợi họ phía sau chỉ sợ là nguy hiểm trùng trùng.

Mạc Dịch nghiêng đầu nói với Tống Kỳ: "Đi thôi, chúng ta đi lên."

Hai người một trước một sau lần mò leo lên cầu thang, sau đó đóng cánh cửa sắt ra vào lại.

Hai người đi men theo hành lang u ám đi ra ngoài, lúc tới đại sảnh lại bất ngờ một vị khách không mời mà đến.

Triệu Nghị Thành và Tôn Tiểu Nham.

Hai người mặt mày âm trầm đứng giữa đại sảnh, ánh mắt nhìn Mạc Dịch đầy thù địch.

Tôn Tiểu Nham tiến tới trước một bước, hung hăng nhìn Mạc Dịch, nói: "Anh có biết anh đã làm gì hay không?"

Mạc Dịch sửng sốt, anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Tôn Tiểu Nham dùng giọng bén nhọn nói tiếp:

"Anh đã khởi động nhiệm vụ ẩn rồi! Độ khó của phó bản này sẽ tăng cao, anh làm thế là dồn chúng tôi vào chỗ chết!"

Mạc Dịch như sám hối mà từ từ cúi mặt, mặt mày anh dần bị bóng tối bao phủ.

Hình như Triệu Nghị Thành giơ tay giữ vai Tôn Tiểu Nham lại, ngăn không cho cô ta nói tiếp.

Sau đó anh ta đầy lo lắng bước lên, vẻ mặt trầm trọng nhìn Mạc Dịch, ra vẻ muốn nói lại thôi, thở dài rồi mới nói:

"Anh... Lần này anh đã chọc phải phiền toái lớn thật rồi."

Nhưng không ngờ Mạc Dịch đang cúi đầu lại phụt cười.

Anh bước tới trước một bước.

Mặt mày anh lộ hoàn toàn dưới ánh sáng lờ mờ yếu ớt, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn về phía Triệu Nghị Thành như có thể nhìn thấu lòng dạ anh ta, khiến người khác nhìn mà sợ.

Mạc Dịch cười nói:

"Cuối cùng các người cũng không nhịn được nữa rồi sao."