Mạc Dịch nghiêng đầu suy nghĩ, anh đột nhiên bước tới trước, cẩn thận đánh giá bức tranh kia.
Sau khi xem xét cẩn thận một hồi anh lại nhíu mày, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng khung tranh.
Chất lượng khung tranh không tốt lắm, gờ ráp gồ ghề xước ra đâm vào đầu ngón tay Mạc Dịch, cảm giác đau đớn không lớn lắm, nhưng Mạc Dịch lại chú ý thấy trên bề mặt thô ráp của khung tranh lại có một hàng điểm nhỏ lồi lên.
Anh dùng sức mạnh hơn, những điểm nho nhỏ lồi lên ấy theo động tác của anh rơi lộp bộp vào lòng bàn tay anh.
Là màu nâu.
Mạc Dịch đưa tay lại gần mũi ngửi ngửi, ngửi xong không khỏi sững sờ.
Đây... có lẽ là vết máu đọng lại sau khi khô.
Dưa theo quy luật sắp xếp của những đốm máu này, có lẽ là được phun ra từ động mạch bị chịu áp lực cực cao.
Mạc Dịch hơi lùi về sau vài bước, tỉ mỉ xem chi tiết bức tường treo khung tranh.
Trên tường không có giấy dán tường, mặt tường trơ trụi có hơi ố vàng, trong góc tường là những đốm nấm mốc dơ bẩn và vệt nước bẩn xám xịt, trong cả căn phòng này đều không có bất cứ vết máu nào, cũng không có dấu vết bị quét vôi lại.
Mạc Dịch chợt nghĩ ra gì đó, anh kéo một cái ghế đang bị lật ngửa trên mặt đất sang rồi bước lên đứng trên đó.
Anh vươn tay giữ hai bên khung tranh rồi dùng sức gỡ nó ra khỏi bức tường.
Mạc Dịch vừa mới ngoái đầu đã bị Tống Kỳ im hơi lặng tiếng đứng sau lưng anh lúc nào không hay dọa cho giật nảy.
Tống Kỳ hơi ngẩng đầu, cậu vươn tay đỡ chiếc ghế vì đã cũ nát mà như lung lay sắp đổ, sau đó dùng một tay đỡ mặt dưới khung tranh nặng trịch giúp anh, mặt cậu nghiêng nghiêng, chuyển mắt nhìn anh:
“Tay anh còn đang bị thương, tôi giúp anh nhé?”
Mạc Dịch gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Nói xong, anh vịn tay Tống Kỳ đang đưa qua đỡ mình rồi nhảy xuống ghế, sau đó liền đi thẳng ra ngoài phòng viện trưởng.
Tống Kỳ dùng một tay, thoải mái xách khung tranh nặng trịch, đi theo bước chân Mạc Dịch.
Cả căn phòng phía ngoài phòng viện trưởng, trên tường đều bị tầng tầng lớp lớp vết máu khô che kín, vết máu hoặc là phun tung tóe hoặc là vẩy ngang đầy đất, thậm chí còn có hiện tượng tụ thành vũng, vết máu cũ màu nâu trên tường trông có vẻ rất rợn người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bắt đầu từ nơi gần phòng viện trưởng nhất, Mạc Dịch vừa chậm rãi đi men theo tường vừa cẩn thận quan sát hướng đi của vết máu trên đó.
Cuối cùng, bước chân anh dừng lại ngay chính giữa gian phòng.
Mạc Dịch hít sâu, trong mắt lóe lên chút ánh sáng, anh ngoái đầu nhìn về phía Tống Kỳ đang đi sau lưng mình.
Anh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Tống Kỳ đã ngầm hiểu mà tiến tới trước thêm vài bước rồi dừng lại bên cạnh anh, cẩn thận quan sát bức tường này không chớp mắt.
Hô hấp của Mạc Dịch hơi gấp gáp, trong đôi mắt bình tĩnh sáng ngời ẩn chứa kích động không nói nên lời, anh kiễng mũi chân chỉ tay về phía mặt tường chếch cạnh Tống Kỳ, hơi thở dồn dập nói:
“Cậu nhìn kỹ chỗ đó xem, vết máu bắn tung tóe bên trên hơi ít nhưng có một vài vết máu lại kéo dài từ đây cho đến chỗ kia.”
Vì muốn chỉ rõ hướng đi của vết máu, Mạc Dịch dựa gần vào Tống Kỳ hơn một chút nữa, hai má hai người cách nhau rất gần, Tống Kỳ gần như có thể cảm nhận được hô hấp nóng rẫy của Mạc Dịch đang nhè nhẹ phun trên sườn mặt mình, khiến cậu không tự chủ được, toàn thân lại căng thẳng.
Mạc Dịch không hay biết gì, anh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, đôi mắt đen láy của anh sáng ngời, tốc độ nói chuyện cũng càng ngày càng nhanh hơn.
“Cậu xem, vết máu kéo dài tới đằng kia đột nhiên đứt đoạn mất, sau đó, ở nơi không xa kia lại bắt đầu kéo dài tiếp.”
“Trên mặt tường ở đây chắc chắn đã từng có thứ gì đó.” Mạc Dịch đưa ra kết luận chắc nịch, sau đó anh vươn tay đè bả vai Tống Kỳ rồi nghiêng đầu nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người lập tức gần trong gang tấc, nhìn như Mạc Dịch đang nửa ôm Tống Kỳ vậy.
Mạc Dịch vô tri vô giác nói tiếp: “Cậu treo khung tranh này lên đây...”
Anh đang nói bỗng dưng im bặt, anh dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tống Kỳ: “Cậu sao thế? Cậu không khỏe ở đâu sao? Sao mặt lại đỏ thế?”
Nói xong, Mạc Dịch còn chuẩn bị vươn tay ra sờ trán Tống Kỳ.
Độ nóng trên mặt Tống Kỳ chợt cao thêm, cậu vội vàng giữ tay Mạc Dịch lại giữa chừng, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh lắc đầu, trả lời anh: “Tôi không sao.”
Lúc này Mạc Dịch mới chú ý thấy khoảng cách của hai người giờ này quá gần nên liền vội vàng kéo dãn khoảng cách, cười xin lỗi với Tống Kỳ:
“Thật ngại quá, vừa rồi tôi kích động quá nên có hơi thất lễ.”
Nhưng, cái Mạc Dịch không thấy được là sau khi anh cách xa hơn một chút, trong mắt Tống Kỳ lại lướt qua vẻ thất vọng.
Bầu không khí lúc này liền trở nên xấu hổ.
Mạc Dịch ngập ngừng rồi lại ngập ngừng, anh muốn nói lại thôi nhìn Tống Kỳ một cái, sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, anh nói:
“Chuyện đó... cậu còn muốn nắm tay tôi tới khi nào?”
Tống Kỳ hơi mím môi, ngón cái không dấu vết nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Mạc Dịch một cái, sau đó vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của mình, ra vẻ đạo mạo nói:
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Nhưng vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của cậu lại bại lộ cảm xúc của cậu lúc này không hề bình tĩnh như vậy.