Nếu cậu đã nói thế rồi, Mạc Dịch cũng không tiện truy hỏi tiếp nữa, anh chỉ đành không yên lòng dặn dò một câu:
“Nếu không thoải mái thì đừng có gồng.”
Tống Kỳ gật đầu, sau đó đưa hồ sơ trong tay cho Mạc Dịch.
Mạc Dịch mím môi, giơ tay nhận lấy hồ sơ rồi cúi đầu đọc thật kỹ.
Cặp anh em này, người anh tên là Albert, người em tên là Aaron, đây đều là hai cái tên vô cùng thường thấy trong thần thoại Hy Lạp, hiển nhiên là có quan hệ rất mật thiết với tín ngưỡng tôn giáo của gia tộc.
Trừ chuyện này, cái khiến Mạc Dịch chú ý hơn cả là dòng họ “Howard” của chúng.
Mặc dù Mạc Dịch không quá hiểu biết về dòng họ của nước Anh, nhưng anh cũng biết rằng gia tộc Howard là quý tộc rất có uy vọng ở nước Anh, vậy có phải chuyện này chứng minh rằng... hai đứa trẻ này có quan hệ họ hàng với gia tộc Howard chăng?
Nhưng nếu thật sự là thế, vậy tại sao chúng lại lưu lạc tới cô nhi viện này?
Lòng Mạc Dịch tràn ngập nghi ngờ tiếp tục đọc hồ sơ.
Có lẽ là vì cô nhi viện này tồn tại bất hợp pháp nên không ít bản ghi chép đều vô cùng đơn giản, có mấy cái còn trộn lẫn vài tiếng lóng của giai cấp cấp thấp trong xã hội lúc bấy giờ, nhìn thoáng qua thậm chí còn khiến người ta hơi khó hiểu.
Mạc Dịch vừa nhíu mày suy ngẫm hàm ý của những chữ đó vừa chậm rãi lật sang trang thứ hai.
Trong đó còn có kẹp hai tấm giấy to chừng hai miếng đậu hũ cắt ra từ báo giấy, tờ giấy đã ố vàng, nhưng nét chữ bên trên vẫn còn rõ.
Hai tấm đều là tin báo tang.
Tấm thứ nhất là một người đàn ông bất hạnh bỏ mình trên chiến trường, tấm thứ hai là một gia đình quý tộc sa sút gặp hỏa hoạn, nữ chủ nhân bị đồ đoán là tinh thần có vấn đề đốt lửa tự thiêu.
Mọi chi tiết của một hồi bi kịch chậm rãi thành hình.
Người chồng không may bỏ mình trên chiến trường Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và người vợ vì không chịu nỗi đớn đau mà tinh thần có vấn đề, dẫn đến chuyện phóng hỏa tự thiêu, và cả một cặp anh em tuổi nhỏ đã mất đi nơi nương tựa, qua tay nhiều người rồi lưu lạc vào cô nhi viện công lập.
Mạc Dịch nhìn kỹ ngày tháng trên đó, vì lúc đó đang là thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất nên số trẻ em trở thành cô nhi tăng vọt, mọi mối quan tâm của chính phủ chủ yếu đều đặt hết trên chiến trường nước ngoài, vậy nên mới khiến những chuyện dơ bẩn này xảy ra, những cơ quan bất hợp pháp này hoạt động cũng không ai ngăn cản.
Số lượng cô nhi cuồn cuộn không dứt thông qua nhiều con đường khác nhau bị đem đến nơi này, sau đó rất nhanh đã bị qua tay bán đi, thời gian ở lại đây lâu nhất cũng không tới nửa tháng.
——Mà bản ghi chép của hai anh em này lại kéo dài đến tận nửa năm.
Mạc Dịch sửng sốt khi nhìn thấy ngày tháng lần ghi chép cuối cùng ghi trên trang hồ sơ, trong đầu anh thoáng lướt qua một suy nghĩ mơ hồ.
Anh vội vàng lục tung chiếc balo mình mang sau lưng, sau đó cầm cuốn sách mình tìm được trong thư viện ra.
Mạc Dịch lật nhìn số trang, những trang giấy ố vàng đầy bụi bặm bay lên, để lộ ra một tin cắt từ báo khác.
Trên trang báo cắt bị do ẩm ướt mà chữ viết không còn được rõ ràng, người phụ nữ thân hình cao lớn kia đang đứng trước ống kính, mặt mày mơ hồ mà trắng bệch nhìn chằm chằm vào ống kính, trông rất đờ đẫn và cứng ngắc.
Nhưng thứ Mạc Dịch quan tâm không phải là tấm ảnh, mà là ngày tháng được ghi trên trang báo.
Ngày 17 tháng 3 năm 1919.
Mạc Dịch lại quay đầu nhìn về phía hồ sơ ghi chép tình hình cô nhi, ngày tháng của lần ghi chép cuối cùng được đánh dấu là:
Ngày 10 tháng 3 năm 1919.
Hai anh em này vẫn luôn ở cô nhi viện này chờ cho tới một tuần trước khi hành hình treo cổ.
Tại sao bọn chúng lại ở lại đây lâu như vậy?
Lẽ nào là vì thân phận quý tộc của bọn chúng khiến viện trưởng không dám tùy tiện bán chúng sao?
Mạc Dịch hơi nhíu mày, dự cảm không lành mơ hồ luôn quanh quẩn trong lòng anh, khiến anh không hiểu sao lại thấy hơi bực bội.
Anh kẹp tờ báo đó vào lại trong sách rồi vươn tay vịn chân giường bên cạnh đứng dậy.
Lúc ngẩng đầu, ánh mắt Mạc Dịch đột nhiên nhìn thấy bức tranh chân dung đang treo trên tường.
Ánh đèn trắng mờ mờ trong phòng viện trưởng chiếu sáng cả gian phòng nhỏ hẹp, từ nóc nhà đổ xuống đều có vẻ lạnh lẽo mà uy nghiêm.
Khuôn mặt nghiêm túc, cứng nhắc của người phụ nữ cao lớn kia được đóng vào khung tranh đã nát tan, trong tấm ảnh đã nhăn nheo, ố vàng, đôi mắt vô hồn của người phụ nữ kia luôn nhìn chằm chằm phía trước, bà ta khoanh tay đứng đó, bộ đồ đen trang trọng trên người nhìn trông không tốt đẹp tẹo nào.
Tư thế của bà ta và quần áo của bà ta giống hình ảnh trong bức tranh y như đúc.
Trái tim Mạc Dịch chợt căng thẳng, thân thể đột nhiên căng chặt như bị điện giật, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
——Anh biết dự cảm không lành của mình đến từ đâu rồi.
Ở nước Anh, muốn phán một người chịu tội treo cổ phải trải qua trình tự tư pháp vô cùng dài dòng, có lúc thậm chí còn phải kéo dài mấy tháng. Nếu viện trưởng bị treo cổ vào tháng ba, vậy chứng minh rằng ít nhất bà ta đã bị tống vào ngục từ tháng hai rồi.
Vậy thì, sau khi viện trưởng bị bắt, sau khi cô nhi viện bị điều tra và niêm phong thì...
Những bản ghi chép này là do ai làm?