Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 60: Hai tấm đều là tin báo tang 1

Mạc Dịch đứng dậy, anh nghiêng ngả lảo đảo nhanh chân đi tới trước chiếc giường nhỏ bị lật ngửa kia.

Lần này, anh không tìm kiếm trong bốn chân giường đã chổng ngược lên trời nữa, mà anh dùng sức đẩy nó nằm nghiêng lại rồi tìm kiếm trên mặt trên của chân giường.

Quả nhiên, rất nhanh anh đã tìm thấy một mẩu giấy bám đầy bụi bặm.

Mạc Dịch nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm phủ trên tờ giấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở tờ giấy ra.

Tờ giấy màu nâu đã hơi ngả vàng nhăn nhúm, nhìn có vẻ rất cũ kỹ và dơ bẩn.

Trên tờ giấy là hình một đứa bé bị treo cổ được vẽ bằng nét vẽ sáp màu non nớt.

Bên dưới đứa bé là mấy chữ cái tiếng Anh rải rác.

Mặt mày Mạc Dịch thản nhiên.

Quả nhiên, anh đã đoán đúng rồi.

Cho dù là beneath hay là under thì đều là một vị trí tương ứng, giường bị lật ngửa, vậy thì đương nhiên cũng phải tìm manh mối theo hướng ngược lại.

Anh không do dự quá lâu liền chồng hai tờ giấy lên nhau, sau đó mở đèn pin lên, chiếu từ đầu tới cuối một lượt.

Ánh đèn pin trắng chiếu xuyên qua mảnh giấy cũ kỹ đã ố vàng, ánh sáng đèn pin chỉ lờ mờ như cũng bị phủ một lớp bụi.

Theo chuyển động nhẹ nhàng của ngón tay Mạc Dịch, giá treo cổ và đứa bé từ từ chồng khít lên nhau, nét chữ trên giấy cũng theo đó mà hiện ra trọn vẹn:

“Thanatos.”

Thanatos?

Mạc Dịch hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu.

Trong thần thoại Hy Lạp, Thanatos là một cái tên chết chóc, đại diện cho tử vong và hủy diệt.

Mặc dù Mạc Dịch không hiểu cũng không biết rõ lắm về thần thoại Hy Lạp, nhưng anh cũng có chút ít hiểu biết về Thanatos.

Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không hiểu cái tên “Thanatos” này xuất hiện ở đây là muốn ám chỉ điều gì?

Mạc Dịch vô thức vuốt ve những nếp gấp không bằng phẳng chỗ góc giấy, vừa quan sát hai trang giấy vừa cúi đầu trầm tư.

Ngay lúc này, anh như nghĩ tới gì đó nên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng viện trưởng ở đối diện căn phòng này.

Tống Kỳ đang đứng bên trong lật xem văn kiện trên mặt đất, cậu hơi cúi đầu, hai người cách nhau hơn nửa căn phòng, lại thêm ánh đèn lờ mờ, anh gần như không thể nhìn rõ nét mặt cậu.

Mắt Mạc Dịch sáng lên, anh cao giọng nói với Tống Kỳ:

“Cậu có thấy hồ sơ của những cô nhi này ở chỗ đó không?”

Tống Kỳ hơi ngẩng đầu, vài giây sau mới trả lời: “Có.”

Dưới ánh đèn, mặt mày Mạc Dịch có vẻ trắng bệch, nhưng đôi mắt lại sáng kinh người, giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong vực sâu. Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

“Cậu tìm xem có cô nhi nào đến từ gia đình quý tộc sa sút, hoặc ít nhất là gia đình giai cấp trung sản có chút của cải không?”

Nếu suy đoán trước đó của anh về con gấu đồ chơi này không sai thì... vậy thì mỗi lần nó xuất hiện thật ra là đang dẫn dắt anh từng bước tiếp cận chân tướng.

Dù là con gấu đồ chơi hay nét bút trên giấy đều mang đậm đặc trưng của trẻ con. Nhưng mỗi lần gợi ý trên giấy đều cực kỳ không bình thường—— dù là thần khúc hay là Thanatos đều vượt xa tri thức của một đứa trẻ bình thường, huống chi, vào bối cảnh thời đại của cô nhi viện này thì số người mù chữ vẫn chiếm đa số.

Vậy thì khả năng rất cao là đứa bé để lại manh mối khắp nơi cho anh này đến từ một gia đình có gia giáo cực kỳ tốt, vậy nên nó mới có thể tiếp nhận nền giáo dục quý tộc chất lượng cao lúc tuổi vẫn còn nhỏ thế này.

Trong phòng viện trưởng truyền đến tiếng lật giấy loạt soạt, một lúc sau, giọng Tống Kỳ truyền tới:

“Tìm thấy rồi.”

Nhưng Mạc Dịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm lấy một cái thì đã nghe Tống Kỳ nói thêm: “Hơn nữa còn có không ít.”

Mạc Dịch nhíu chặt mày, mi tâm nhăn thành những dấu ấn thật sâu.

Chuyện này có nghĩa là cần phải có nhiều manh mối hơn nữa mới có thể thu hẹp phạm vi.

Anh vô thức siết chặt tay, mảnh giấy cũ nát trong tay phát ra tiếng ma sát nho nhỏ.

Mạc Dịch sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía tờ giấy trong tay.

... Thanatos.

Anh hơi thất thần, sau đó đột nhiên cao giọng nói: “Vậy, trong số những đứa trẻ đó có cặp anh em nào không?”

Lần này Tống Kỳ trả lời rất nhanh: “Có.”

Trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng Mạc Dịch rốt cuộc cũng bình thường trở lại.

Thanatos thân là Tử Thần, trong thần thoại Hy Lạp, Thanatos chưa từng xuất hiện một mình, hắn ta có một người em trai là thần ngủ Hypnos, hai người đều là con trai của Nữ thần Bóng Đêm, từ trước tới giờ đều xuất hiện cùng nhau, cùng nhau vận chuyển thi thể người chết trong bóng đêm.

Hơn nữa, cho dù là trò chơi trốn tìm hay trò treo cổ, hai trò chơi này đều cần không chỉ một người chơi.

Vậy nên Mạc Dịch mới đoán rằng đây là một cặp anh em.

Anh thở phào nhẹ nhõm, anh chống tay đứng dậy, vì đã ngồi xổm quá lâu nên chân anh hơi tê, Mạc Dịch lảo đảo đi vài bước, xém chút nữa đã ngã nhào.

Nhưng Mạc Dịch không quan tâm đến cảm giác tê rần từ đầu gối trở xuống vẫn chưa kịp giảm bớt mà đã nhanh chân chạy xuyên qua mấy cái giường nhỏ trong phòng, chạy thẳng về phía phòng viện trưởng.

Tống Kỳ mới từ bên trong đi ra, hai người bốn mắt nhìn mau.

Mạc Dịch bỗng phát hiện ra hình như sắc mặt Tống Kỳ càng ngày càng không tốt.

Anh hơi lo lắng hỏi cậu: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Tống Kỳ nghe thế thì nhìn anh thật chăm chú, đôi mắt màu xám khói như càng nhạt hơn, dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng lạnh bạc, cậu chăm chú nhìn Mạc Dịch vài giây, sau đó đột nhiên nhếch môi cười, nói: “Không sao.”