Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 59: Nhắc nhở 2

Anh vô thức xoay cổ tay, bên trên giống như vẫn còn sót lại chút cảm giác đau đớn nóng cháy, khắc sâu vào da thịt, vừa đυ.ng vào liền đau đớn.

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ:

“Sao thế, còn đau sao?”

Mạc Dịch nghe thế thì ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Kỳ đang nheo đôi mắt nhạt màu như sương mù kia nhìn anh chăm chú, trên khuôn mặt đường nét góc cạnh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nơi sâu trong mắt cậu như đang toát ra một ít thân thiết đã được che giấu rất kỹ.

Mạc Dịch cười cười rồi khẽ lắc đầu, anh cúi đầu, thành thạo ăn hết phần bánh mì còn sót lại trong tay, sau đó liền phủi phủi vụn bánh mì trên tay rồi đứng dậy.

Anh cúi đầu nói nhỏ một câu vào tai Tống Kỳ:

“Cậu đi theo tôi.”

Mạc Dịch để tay lên bả vai Tống Kỳ, vỗ nhẹ vai cậu một cái, nhưng lại bất ngờ cảm giác được cơ thịt trên bả vai của đối phương đang nằm dưới lòng bàn tay mình lại căng thẳng đến lạ.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà ăn.

Vừa ra tới cửa, ánh sáng liền lập tức trở nên tối tăm, đèn tường cũ kỹ khó khăn lắm mới chiếu sáng được hành lang đổ nát, khiến nơi đây càng có vẻ lạnh lẽo.

Mạc Dịch cũng không nói gì mà chỉ đi thẳng trên hành lang đi về phía phòng viện trưởng.

Anh bị ép tham gia trò chơi sinh tồn kỳ quái này, mà con đường duy nhất để thoát khỏi trò chơi này chính là phải đạt được đủ điểm tích lũy, mà nếu muốn có được điểm tích lũy thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong phó bản.

May mà độ khó của phó bản này hơi thấp, thời gian chơi mới trôi qua hơn nửa là anh đã tìm được manh mối của nhiệm vụ ẩn rồi.

Mà từ nãy cho tới giờ, chuyện Mạc Dịch rối rắm là có cần phải để Tống Kỳ cùng hưởng điểm tích lũy không đây?

Nếu từ đầu Mạc Dịch đã không chút nghi ngờ thì đương nhiên giờ này anh sẽ không keo kiệt, nhưng những điểm khả nghi trên người Tống Kỳ lại liên miên không dứt, khiến anh không thể không thấy do dự.

Nhưng bây giờ, Mạc Dịch đã hạ quyết tâm.

Mạc Dịch giơ tay chạm nhẹ vào cổ tay được quấn kín mít của mình… dù Tống Kỳ có khả nghi đến đâu, nhưng ơn cứu mạng anh vẫn phải báo đáp.

Khi anh bước vào lối vào hành lang, Mạc Dịch lại đột nhiên phát hiện Tống Kỳ không đi theo mình.

Anh hơi nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng trên lối vào hành lang, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối không thấy rõ đường nét, lông mi dài dài hơi rũ xuống che mất đôi mắt nhạt màu, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt.

Lẽ nào cậu lo lắng sẽ xảy ra chuyện như lần trước?

Mạc Dịch lặng lẽ nhíu mày, anh nói: “Không sao đâu, thời gian tự do lúc nãy tôi đã tới đây rồi, rất an toàn, không cần lo lắng.

Tống Kỳ ngước mắt nhìn về phía anh, đáy mắt lóe lên cảm xúc không rõ, cậu im lặng không nói gì.

Sau đó đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt: “Được.”

Nói xong, cậu cất bước đi vào.

Mạc Dịch ngoái đầu, thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm: Trong khoảnh khắc vừa rồi anh còn cho rằng Tống Kỳ sẽ mượn cớ từ chối như lần trước nữa chứ.

Hai người đi trong hành lang ánh đèn yếu ớt, cùng đi về phía sâu trong hành lang.

Mạc Dịch ngồi xổm xuống tìm kiếm dưới nền đất.

Tống Kỳ tiến lên trước vài bước rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, giúp anh xốc tấm thảm kia lên.

Cậu hơi nghiêng đầu, nói với anh rằng: “Trên tay anh bị thương, để tôi giúp anh.”

Sau khi xốc tấm thảm lên, Tống Kỳ dễ dàng kéo tấm cửa sắt dưới đất lên, hai người một trước một sau đi xuống dưới.

Không khí dơ bẩn dính nhớp dưới mặt đất đã tiêu tán đi rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh tràn ngập bụi bặm này, mùi máu tươi đã khô cạn và mùi nấm mốc vẫn khiến người ta thấy vô cùng khó chịu.

Mạc Dịch xoa xoa mũi, muốn loại bỏ cảm giác muốn hắt xì của mình, sau đó lập tức đi thẳng về phía căn phòng thứ hai.

Anh nhanh chân bước tới cạnh chiếc giường nhỏ lúc trước con gấu đồ chơi đã xuất hiện mà mình đã đánh dấu lúc nãy, sau đó khom người, cẩn thận tìm kiếm khắp giường.

Mạc Dịch xốc tấm ga trải giường đã nhuộm đầy vết máu cũ khô đặc, tỉ mỉ tìm kiếm từng tấc một trên đệm giường, tìm kiếm bí mật gì đó không muốn để người khác biết vẫn chưa bị giấu đi trên đó, thậm chí anh còn lật cả giường lên, tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ một, nhưng vẫn không tìm được thứ gì vượt ngoài dự liệu của anh.

Mạc Dịch dừng tay nhìn cái giường đã bị anh lật tung trước mắt, nhíu màu suy tư xem rốt cuộc mình đã bỏ qua cái gì.

Ngay lúc này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một câu nói, Mạc Dịch sững người, theo bản năng đọc lầm bầm thành tiếng:

“... under your bones, beneath your skin...?"

Mắt Mạc Dịch bỗng sáng bừng lên, anh đánh giá chiếc giường trước mắt lần nữa, sau đó thăm dò nhấc một góc giường lên, khó khăn lắm mới nhấc nó lên được, sau đó anh thò một tay tìm kiếm dưới chân giường…

Quả nhiên, trong chân giường làm bằng kim loại trống rỗng.

Ánh sáng trong mắt Mạc Dịch càng chói mắt, cũng làm y như vậy mà tìm kiếm trong ba cái chân giường còn lại, cuối cùng anh cũng tìm được một mẩu giấy bị vo tròn trong cái chân giường rỗng chỗ đầu giường.

Mẩu giấy này còn rách rướm, cũ kỹ và bẩn hơn cả những tờ giấy khác.

Mạc Dịch mở mẩu giấy ra, chỉ thấy bên trên có vẽ hình giá treo cổ trống không bằng bút sáp màu, bên dưới có viết mấy chữ cái tiếng Anh nguệch ngoạc.

—— Bây giờ vẫn còn thiếu một đứa nhỏ nữa.

Anh hơi mím môi, ngẩng đầu, ánh mắt tìm tòi mọi ngóc ngách trong căn phòng, cuối cùng lại dừng lại trên chiếc giường nhỏ đã bị lật ngửa kia.

Dấu bàn tay máu nho nhỏ nhìn có vẻ rất rợn người.

Mạc Dịch nhếch môi.

Anh đã biết nên tới chỗ nào tìm rồi.