Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 58: Nhắc nhở 1

Ngay lúc này, đồng hồ trên tay Mạc Dịch phát ra tiếng “tích tích tích” rất nhỏ, kéo anh đang chìm trong trầm tư về hiện thực.

Anh chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống mặt đồng hồ.

Giờ là năm giờ kém mười.

Vì phòng ngừa mình sẽ bỏ lỡ thời gian nên Mạc Dịch đã đặc biệt cài đồng hồ nhắc nhở mười phút trước khi thời gian tự do kết thúc.

Mặc dù quy tắc trên mặt đất không áp dụng cho dưới lòng đất, nhưng nếu đến thời gian dùng cơm tối vẫn còn chưa về thì chắc chắn sẽ khiến những người chơi khác nghi ngờ.

Hơn nữa... Mạc Dịch cảm thấy mình cần phải gặp Tống Kỳ một chút.

Anh cụp mắt, bỏ văn kiện mình đã đọc xong sang một bên rồi đứng dậy, anh nhìn thật kỹ căn phòng một lần cuối cùng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng căn phòng chi chít vết máu khô này vẫn khiến người ta nhìn mà sợ.

Mạc Dịch dời mắt, anh lách người bước ra khỏi khe hở nhỏ hẹp giữa hai tấm ván giường.

Vừa sơ sẩy một chút, đầu gối đã đυ.ng mạnh vào một tấm kim loại lạnh lẽo cứng rắn, Mạc Dịch đau đớn hít hà rồi cúi đầu nhìn thử.

Chỉ thấy cả một cái giường nhỏ đã lật ngửa trên mặt đất, bốn chân giường kim loại chổng thẳng lên trời… cũng chính là nó đã đυ.ng vào đầu gối Mạc Dịch.

Đôi mày Mạc Dịch nhíu chặt, cảm giác đau đớn trên đầu gối đã từ từ tan bớt, nhưng cảm giác hoảng sợ lại lướt qua lòng anh.

Anh nhớ rõ ràng khi anh vào đây chiếc giường này không hề bị lật ngửa như thế này.

Trên chiếc giường giờ đang chổng bốn vó lên trời ấy có một dấu tay máu nho nhỏ, không giống với vết máu cũ đã khô đen khác trong căn phòng này, màu đỏ trên dấu tay máu này rất chói mắt, dấu tay đỏ tươi ấn ngay chính giữa giường, hình dạng cũng rất rõ ràng.

Giống như chỉ vừa mới bị ấn lên gần đây thôi.

Sau lưng Mạc Dịch toát mồ hôi lạnh, anh vô thức nhìn về phía bên cạnh mình.

Ngay lúc này, anh thoáng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc… một con gấu bông đồ chơi màu nâu đầy bụi bặm đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên chiếc giường sau lưng anh kia, nó đang dùng hai con mắt hoàn chỉnh đen lúng liếng nhìn anh.

Mạc Dịch tập trung tinh thần, vội vàng nhìn thật kỹ nơi đó.

Con gấu nhỏ ấy đã biến mất rồi.

Chỉ để lại một dấu ấn không quá rõ ràng trên chiếc giường đang dơ bẩn dính đầy vết máu đã khô.

Mạc Dịch sững sờ, ánh mắt anh cũng dần trở nên nghiêm túc hẳn, trong mắt thoáng qua nét trầm tư.

Trước đó anh vẫn luôn cho rằng con gấu đồ chơi này là hóa thân của quỷ quái trong phó bản này, là một “điềm chết”.

Dù sao thì trước khi anh gặp nguy hiểm đều nhìn thấy con gấu đồ chơi này xuất hiện chớp nhoáng, mà người hi sinh thứ hai trước khi chết cũng như vậy.

Nhưng mà chuyện xảy ra trong phòng để đồ chơi đã phá vỡ nhận định trước đó của anh.

Khi anh quay đầu lại lần nữa, sau khi kết hợp lại một lần nữa tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, một suy đó hoàn toàn trái ngược dần xuất hiện trong đầu anh.

Có lẽ nào... thật ra con gấu này là một điềm báo trước?

Sự xuất hiện của nó cảnh cáo người chơi rằng nơi đó đang có nguy hiểm, thậm chí là nhắc nhở người chơi có manh mối mới xuất hiện.

Nếu suy đoán này là thật, vậy thì tại sao nó lại làm vậy chứ?

Mạc Dịch hơi khó hiểu nhíu mày, những suy đoán vụn vặt nhỏ bé lại xoay vòng trong đầu anh.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn năm phút nữa kim phút sẽ quay tới số không.

Không còn thời gian cho anh kiểm tra tỉ mỉ nữa rồi.

Sau khi đánh dấu lại chiếc giường mà con gấu đồ chơi ấy từng xuất hiện, Mạc Dịch liền vội vội vàng vàng chạy theo đường cũ đi ra ngoài.

Anh vừa mới khép lại cánh cửa sắt nặng nề thì tiếng chuông kim loại chói tai kia lại vang lên.

Mạc Dịch kéo tấm thảm đang vắt ngang bên cạnh tới, qua loa phủ lên cánh cửa sắt, sau đó liền đứng dậy, nhanh chân chạy về phía nhà ăn.

Những người chơi khác về cơ bản đều đã lần lượt tập hợp đông đủ.

Mạc Dịch quét mắt nhìn thoáng qua đám người một vòng, nhưng lại phát hiện trong đó không có bóng dáng của Tống Kỳ.

Lòng anh đầy khó hiểu đứng xếp hàng, đi tới trước quầy chia đồ ăn.

Bữa tối hôm nay và bữa tối hôm qua giống nhau như đúc, đều là bánh mì đen khô khốc, thô ráp và bát nước đυ.c ngầu, nước lần này vẫn giống mọi lần trước, dầu mỡ mà tỏa ra mùi bùn đất, dường như còn khiến người ta khó nuốt hơn trước kia.

Mạc Dịch chú ý tới, lần này mặc dù trên mặt phần lớn mọi người đều là vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn rót một ít nước mang đi.

Anh bình tĩnh cụp mắt, đi tới trước quầy nhận phần thức ăn và nước giống hệt ngày hôm qua.

Sau khi Mạc Dịch xoay người lại, anh không khỏi sửng sốt.

Tống Kỳ đang đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua có vẻ còn trắng bệch hơn trước đó một chút, đến cả đôi môi cũng đã trắng không còn giọt máu.

Một tay cậu đút trong túi quầy, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch.

Sau khi bốn mắt nhìn nhau vài giây, hai người cùng đi tới trước bàn, sau đó ngồi xuống.

Hai người đều giữ im lặng, không ai nhắc đến nơi đối phương đã đi trong thời gian tự do ngày hôm nay.

Mạc Dịch máy móc nhấm nuốt bánh mì đen khô cứng trước mắt, đôi mi nghiêng bóng chiếu xuống khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn có vẻ rất khó lường.

Anh không tin tưởng Tống Kỳ.

Người này có quá nhiều bí ẩn, khiến anh không thể nào không nghi ngờ.

Nhưng Mạc Dịch không thể không thừa nhận rằng từ khi tiến vào phó bản tới nay, Tống Kỳ chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương đến anh, mà từ ngôn từ đến hành động đều là ủng hộ anh, thậm chí còn cứu anh một mạng.