Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 57: Đừng hy vọng gì nữa 2

Mạc Dịch bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện ra: trong căn hầm thảm khốc này vẫn còn mấy căn phòng nhỏ nữa.

Bên trên đều có biển báo riêng như: Phòng viện trưởng, phòng hộ lý, phòng để đồ… vân vân và vân vân.

Mạc Dịch như chợt bừng tỉnh.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao phía trên lại ít phòng như vậy. Tại sao không gian công cộng lại bị xây dựng cẩu thả như vậy.

Cô nhi viện trên mặt đất chỉ là phần nổi của núi băng, hoặc có thể nói nó chỉ là thứ để ngụy trang. Cơ thể cùng lục phủ ngũ tạng thật sự thì đều bị che giấu dưới lòng đất.

Vậy thì tại sao lại phải xây cô nhi viện trên mặt đất để ngụy trang?

Mạc Dịch đưa mắt nhìn số lượng giường đáng kinh ngạc trong phòng, trong lòng từ từ trồi lên một phỏng đoán.

Ánh mắt anh chìm xuống, con ngươi đen bóng tạm thời như đóng băng.

Mạc Dịch vô thức xoay xoay đèn pin đang cầm trong tay, sau đó đi thẳng về hướng căn phòng treo biển: Phòng viện trưởng.

Căn phòng này khác hẳn phòng viện trưởng trên mặt đất, nó lộn xộn bừa bãi như đã từng bị đánh cướp. Bàn ghế đổ ngả nghiêng trên mặt đất, văn kiện ố vàng tung toé, rải rác khắp nơi. Chỗ nào cũng tích một lớp bụi rất dày.

Thế nhưng thứ đầu tiên Mạc Dịch chú ý lại là những bức ảnh treo xiêu vẹo trên tường.

Ảnh chụp đã ố vàng, phía trên còn thủng hai lỗ lớn. Các góc ảnh đều bị cong veo, cuộn lại nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong đó.

Đó là một phụ nữ cao to, mặc váy đen khá nghiêm túc. Hai tay bà chồng lên nhau đặt ở phía trước người, giữa hai đầu lông mày có nếp nhăn rất sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.

Mạc Dịch ngẩn người, trong đầu hiện lên tờ báo bị cắt nối mà mình đã tìm thấy trong phòng đọc sách… hình như đây chính là người phụ nữ đã bị treo cổ trong đó.

Lúc này anh đang đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy hơi do dự.

Chuyện suýt chết trong phòng viện trưởng trên mặt đất khiến Mạc Dịch không thể không cẩn thận.

Dù sao thì anh cũng không biết những quy tắc trên mặt đất có áp dụng được ở dưới này hay không.

Nếu có thì đào đâu ra Tống Kỳ để cứu anh lần nữa.

Mạc Dịch cau mày, tỉ nỉ nhớ tất cả các quy tắc từng xuất hiện trong hôm đó… Không có một chi tiết nào gợi nhắc đến dưới lòng đất còn một không gian khác. Mà lời nhắc lúc trò chơi mới bắt đầu thì lại nói bọn họ cứ căn cứ theo quy tắc mà làm.

Vậy thì… có phải là dưới tầng hầm này cũng có thể lợi dụng sơ hở để lách luật, đúng không?

Mạc Dịch hít thật sâu, quyết định đánh cược một lần.

Anh sải bước tới phòng viện trưởng, tiếp theo lại dùng chân chặn cửa đề phòng nó đột nhiên đóng sập lại. Sau đó Mạc Dịch cúi đầu nhìn kim đồng hồ đang chậm rãi di chuyển trên tay. Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nếu có gì không đúng thì sẽ lập tức lao ra ngay.

Lần trước, bước qua cửa tầm 10 phút thì anh đã bị tấn công.

Thế nên để cho an toàn, lần này Mạc Dịch đợi hẳn 15 phút.

Kim đồng hồ vẫn chuyển động đều đều phát ra âm thanh ‘tích tích’ rất khẽ, căn phòng chìm trong yên tĩnh. 15 phút trôi qua rất nhanh, thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mạc Dịch từ từ thở hắt ra một hơi, cơ bắp toàn thân đang căng cứng cũng nhanh chóng thả lỏng: Tốt quá rồi, xem ra suy đoán của mình khá chính xác.

Anh nhanh chân bước vào, cúi người nhặt nhạnh mớ tài liệu đang rải rác lộn xộn khắp phòng.

Trong này có rất nhiều tờ không được ghi chép cẩn thận, có lúc còn dùng luôn chữ viết tắt để thay thế, có khi chỉ ghi chú mỗi ngày tháng cùng số tiền qua lại.

Đây là một cuốn sổ kế toán.

Lông mày Mạc Dịch nhíu chặt vào nhau.

Trên một số trang trong này, anh nhận ra mấy cái tên quen thuộc được xếp theo thứ tự: "Daniel... Tommy... John..."

Đây là bảng tên treo trên đầu giường trong căn phòng anh đang ở.

Phía trước tên họ có vẻ là gia đình ban đầu cùng mấy dòng giới thiệu sơ về tình huống của đám trẻ, không có chỗ nào khác thường. Thế nhưng phía sau những cái tên này lại là mấy chữ viết tay nguệch ngoạc, ghi lại số tiền kiếm được. Cũng có cả mấy dòng chú thích đơn giản như: “Nhà máy da”, “Tư nhân.”, “Tư nhân”…

Mạc Dịch bàng hoàng nhìn tờ giấy đã ố vàng, dễ rách mình đang cầm. Mấy ngón tay thô ráp của anh còn để lại hơi ấm cơ thể nhàn nhạt trên đó.

Phỏng đoán lúc nãy của anh đã được chứng thực.

Chỗ này chính là trạm trung chuyển của băng nhóm buôn bán trẻ em! Trẻ mồ côi từ bốn phương tám hướng đều được đưa hết tới đây, chúng bị sắp xếp chen chúc với nhau ở dưới tầng hầm không có ánh mặt trời, sau đó từng đứa từng đứa một bị bán đi.

Hoặc là vào nhà máy hóa chất độc hại làm việc, hoặc là được những kẻ giấu tên mua về… hoặc là bị chuyển ra nước ngoài.

Cô nhi viện chính quy trên mặt đất chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho những giao dịch bẩn thỉu, thế nên nó mới được xây dựng cẩu thả, thiếu trước hụt sau như thế. Bởi vì bọn chúng biết, hễ là đứa nhỏ bị đưa đến đây, không có một đứa nào đợi được, không có một đứa nào có thể sử dụng được những thiết bị vật chất ở nơi này.

Hô hấp của Mạc Dịch hơi chậm lại, vô thức thì thầm thành tiếng:

“Lasciate ogne speranza, voi ch"intrate.”

[Một khi đã bước chân vào đây thì đừng hy vọng gì nữa]