Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 56: Đừng hy vọng gì nữa 1

Mạc Dịch quan sát ‘tấm thảm’ bao phủ mặt sàn lúc trước.

Kết cấu được ép cực kỳ chặt, đạp lên có cảm giác rất cứng. Thậm chí còn không thể tìm được điểm khác biệt giữa nó và mặt sàn, bởi vì đến cả hoa văn vân gỗ bên trên cũng giống hệt nhau. Dưới điều kiện ánh sáng tù mù thế này, gần như là hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là ‘thảm’ đâu là sàn.

Tay nghề chế tác rất tinh xảo.

Trong lòng Mạc Dịch thầm nhận xét.

Cái này lệch hẳn so với vách tường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô nhi viện.

Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu.

Mạc Dịch cuộn tấm thảm sang một bên, quay đầu nhìn cánh cửa sắt trên mặt đất.

Ánh đèn chiếu lên bề mặt kim loại bằng phẳng khiến nó lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo, phía trên không có bất kỳ tí trang trí thừa thãi nào. Chỉ có một thứ giống như tay nắm cửa, nằm ngang giữa lỗ khảm và mặt đất.

Phía trên có một chiếc khoá kiểu cũ vừa dày vừa nặng, có vẻ như từng bị người ta dùng sức phá hoại nên đã vỡ nát, không còn nguyên vẹn nữa.

Mạc Dịch đưa tay còn lại lên, thử xem có thể dịch ổ khoá cực nặng này sang chỗ khác hay không. Sau đó nắm chặt cái tay nắm kia, nhấc lên…

Cánh cửa sắt lặng lẽ mở ra.

Hương vị lạnh lẽo ẩm ướt cuốn theo tro bụi cùng mùi thối rữa lập tức phả vào mặt anh.

Mạc Dịch không kịp chuẩn bị, hít phải một chút nên kho khan liên tục.

Anh bật đèn pin trên tay lên, chiếu thẳng vào lối đi bị che khuất kia.

Sau khi mất đi sự che chắn của cánh cửa, lối vào đen ngòm nhanh chóng lộ rõ. Rất nhiều tầng cầu thang kéo dài xuống dưới, không biết là thông đến đâu.

Ánh sáng từ đèn pin không thể xuyên qua tầng bóng tối dày nặng dưới mặt đất được, nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng mấy bậc thang của tầng đầu tiên sau cửa sắt.

Phía trên đã tích một lớp bụi dày cui, rõ ràng là đã rất lâu không có ai đặt chân đến đây.

Mạc Dịch lục tung túi đựng đồ của mình, dùng một cái thẻ nhỏ gài vào bên cạnh cửa sắt, đề phòng sau khi mình tiến vào thì nó lại bất ngờ sập xuống.

Sau đó anh cúi người, cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang.

Không khí đặc quánh bị nén dưới lòng đất lâu ngày xộc vào mũi. Bụi đất cuốn lên theo từng bước chân Mạc Dịch, bay đầy trong không khí âm u lạnh lẽo, tán loạn trước ánh sáng đèn pin.

Bậc thang dưới chân vừa hẹp vừa dài, càng đi xuống lại càng tối.

Ánh sáng phía trên đầu càng ngày càng mỏng manh yếu ớt nên khó mà xuyên thấu được tầng hầm nhỏ hẹp, chỉ khi ngẩng đầu mới thấy được chút đốm sáng mơ hồ.

Cuối cùng, hai chân Mạc Dịch cũng chạm đất.

Anh xuống khỏi bậc thang, tính đi thử về phía trước vài bước, di chuyển đèn pin để nhìn rõ nơi mình đang ở.

Ánh sáng của chiếc đèn pin cầm tay lướt khắp không gian dưới mặt đất, phác hoạ được tình hình chung một cách mơ hồ, không rõ nét.

Mạc Dịch nheo mắt, đăm chiêu.

Chỗ này rộng hơn anh tưởng rất nhiều.

Đúng lúc này, hình như đèn pin đã soi rõ được một sợi dây dài buông thõng trong góc khuất. Mạc Dịch lần mò trong bóng tối, đưa tay kéo nhẹ nó.

Đèn trần bật lên, chiếu sáng toàn bộ căn hầm.

Nơi này cực kỳ rộng, trần nhà hình mái vòm che kín, bảo vệ toàn bộ không gian bên trong. Vách tường vừa thẳng vừa chắc không hề có giấy dán, để lộ lớp đá nham thạch vô cùng cứng rắn. Trên tường phủ kín vết bẩn cùng vết nước đọng do không khí ẩm ướt dưới lòng đất tạo thành. Trên mặt đất toàn sỏi thô đá cục mỗi lần di chuyển đều có thể nghe thấy tiếng đế giày ma sát với chúng.

Thứ đập vào mắt, khiến người ta khϊếp sợ nhất chính là trong này có vô số chiếc giường nhỏ, chi chít chằng chịt.

Chúng gần như đã lấp kín toàn bộ không gian. Giống như để tiết kiệm diện tích nên chúng được sắp xếp cực kỳ sát nhau, gần như là không có một khe hở nào.

Mà xuyên qua đám giường nhỏ này, ở phía bên kia căn hầm có một cánh cửa gỗ đã bị che mất một nửa.

Mạc Dịch quét mắt qua toàn bộ căn hầm một lần, trong lòng âm thầm đếm: chỉ riêng căn phòng này đã có hơn 150 cái giường nhỏ, đủ để chứa số lượng trẻ em tương ứng.

Mạc Dịch cố gắng lách chân qua khe hở giữa những chiếc giường, cẩn thận tiến từng bước về phía trước. Sau khi đến được cuối căn phòng anh mới duỗi nhẹ người, đá đá chân vài cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Dịch đi về phía cánh cửa gỗ rồi đẩy nó ra, tìm được dây kéo đèn trong một góc hẻo lánh.

Sau khi kéo nhẹ một cái, đèn trần trên đỉnh đầu kêu lẹt xẹt vài tiếng rồi mới phát sáng, khó khăn lắm mới chiếu sáng được cả căn phòng.

Mạc Dịch không nhịn nổi, sợ hãi hít một hơi dài.

Căn phòng này cũng giống như căn phòng trước, số lượng giường nhỏ bên trong nhiều đến kinh người.

Thế nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là những vệt máu nâu sẫm bắn tung toé, đã khô cạn dính trên tường. Chúng chồng chất lên nhau, gần như đã chuyển thành màu đen đặc quánh, tạo thành những vết tích vô cùng đáng sợ

Vách tường còn lưu lại cả vết đạn bắn.

Đệm lót bẩn thỉu trên mỗi chiếc giường đều đọng lại lượng máu khác nhau, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ thảm thiết khốc liệt.

Giống như… ở đây đã xảy ra một vụ thảm sát.

Căn phòng tràn ngập mùi hôi thối, mục nát khiến người ta buồn nôn.