Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 55: Kín kẽ 2

Mạc Dịch buông tay xuống, đáy mắt đen như mực vừa bình tĩnh lại vừa thâm trầm. Thế nhưng sâu trong đôi mắt đấy lại có một điểm sáng nho nhỏ đang bừng lên.

Anh cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi quần rồi đứng lên, đi về phía cửa.

Đến trước cánh cửa thì Mạc Dịch đột nhiên dừng lại, có hơi xoắn xuýt nhíu mày.

Bây giờ anh đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không phải là chuyện có đi tìm chân tướng hay không…

Mà là có nên đi cùng Tống Kỳ hay không.

Theo lý thường mà nói, cậu là người có thâm niên do Giang Nguyên Nhu tìm đến, hẳn là phải đáng tin. Hơn nữa mang cậu theo còn có thể nâng cao không ít tỉ lệ sống sót.

Mạc Dịch mím môi nhéo nhéo cánh tay gầy yếu chẳng có mấy sức lực của mình, nhất thời cảm thấy hơi chán nản ể oải.

Thế nhưng trên người Tống Kỳ lại có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Quan hệ hợp tác giữa hai người, ngay từ đầu đã phủ kín một tầng bóng đen. Bóng đen này càng về sau càng dày, khiến anh khó mà coi nhẹ được.

Mạc Dịch không biết có nên tin tưởng người này hay không.

Có lẽ… anh nên thử cậu thêm một lần?

Mạc Dịch hạ quyết tâm, bước ra ngoài. Nhưng ngay giây tiếp theo, hai mắt anh lại trợn tròn, ngớ hết cả người.

Anh không biết Tống Kỳ đang ở phòng nào!

Hết cách, Mạc Dịch đành đi dọc từ đầu đến cuối hành lang nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Tống Kỳ đâu.

Nếu còn tìm nữa thì có thể sẽ lôi kéo mấy sự chú ý không cần thiết của người khác.

Thế nên Mạc Dịch đành từ bỏ ý định đi tìm Tống Kỳ. Một mình anh lần theo chỉ dẫn trên bản đồ kho báu, đi vào hành lang dẫn về phía phòng viện trưởng.

Hành lang tối om, ánh sáng bên trong cực kỳ mờ mịt. Sau khi kiểm tra lượng pin của cây đèn trong tay, Mạc Dịch hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào chỗ sâu nhất.

Ván gỗ dưới chân không chịu nổi sức nặng, vang lên tiếng ‘cót két’. Trong hành lang tối tăm, âm thanh này đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Càng đi vào sâu lại càng yên tĩnh.

Yên tĩnh tới mức làm người ta phát sợ.

Lúc đi ngang qua phòng viện trưởng, bước chân Mạc Dịch không nhịn được mà dừng lại.

Mạc Dịch quay đầu nhìn bảng số phòng phủ đầy bụi trên cánh cửa gỗ, anh vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra bên trong cánh cửa này.

Mạc Dịch ổn định lại hơi thở rồi thuận tay bật đèn pin, xoay người tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Dưới những ngọn đèn treo tường, cái bóng của anh hắt lên vách tường dán giấy xanh thẫm cứ lắc qua lắc lại, nhìn vào có vẻ rất quỷ dị

Trần hành lang xiêu vẹo bất thường, kết hợp với vách tường tạo thành một góc độ khiến người ta cực kỳ khó chịu, giống như bị bóp chặt lấy yết hầu.

Mạc Dịch vốn đang im lặng đi về phía trước, lúc này mới sững sờ dừng lại.

Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên một vách tường… phía trước hết đường rồi.

Mạc Dịch có chút không tin nổi, ngoái đầu nhìn về phía sau. Phòng viện trưởng vừa đi qua vẫn lẳng lặng, đứng sừng sững cách đó không xa. Cuối hành lang là đại sảnh đang phát ra chút ánh sáng yếu ớt.

Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đèn pin trên tay rọi vào vách tường khiến từng nét hoa văn trên lớp giấy dán xanh thẫm đều hiện lên rõ ràng. Dưới ánh sáng, những vết nước loang cùng bụi bẩn bợt bạt đều lộ rõ mồn một, không chỗ ẩn náu.

Mạc Dịch bước về phía trước, vươn tay đẩy mặt tường, sau đó gập ngón tay gõ thử.

Là thật.

Có nghĩa là… trên hành lang này chỉ có duy nhất một căn phòng viện trưởng?

Mạc Dịch nhíu chặt lông mày

Chuyện này thật sự quá cổ quái! Đây không chỉ là chuyện một căn phòng chiếm hết cả hành lang, mà là... cô nhi viện này không hoàn chỉnh.

Lúc trước anh cho rằng các bộ phận không tìm được ở chỗ khác sẽ nằm hết trong hành lang này, thế nhưng thời điểm phát hiện ở đây chẳng có bất kỳ thứ gì, mọi chuyện liền trở nên vô cùng kỳ quái.

Vậy y tá ở chỗ nào? Phòng chứa đồ ở đâu?

Mạc Dịch không nản chí, đi vòng quanh mảnh đất trống này mấy vòng, lục lọi tất cả các vách tường xung quanh.

Không thu hoạch được bất kỳ thứ gì.

Anh cau mày, đứng tại chỗ tự hỏi xem đã sai ở đâu.

Thế nhưng rõ ràng bản đồ kho báu kia đã chỉ rõ là ở chỗ này mà.

Mạc Dịch tiến lên một bước, sau đó đột nhiên dừng lại: hình như anh đã phát hiện chỗ lạ nằm ở đâu rồi.

Vừa rồi, từ lúc bắt đầu anh đã không nghe được tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ, khiến chúng kêu cọt kẹt nữa!

Mạc Dịch ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ xuống mặt đất.

Bóng loáng bằng phẳng, không hề có rằm gỗ. Sờ thử cũng không thấy khe hở giữa các miếng ván lót sàn.

Mạc Dịch thầm giật mình, sờ thử khe hở giữa mặt sàn cũng vách tường thì chợt thấy có gì đó cứng cứng cấn vào đầu ngón tay.

Anh vuốt nhẹ, từ từ móc ra một kẽ hở hẹp.

Sau đó dồn sức kéo thật mạnh!

Bụi bay mù mịt, một góc thảm dán trên sàn bị giật bung, lộ ra cảnh tượng bên dưới.

Trên mặt đất có một cánh cửa bằng sắt cứng rắn, bóng loáng như mới, như thể chưa từng bị bỏ hoang nhiều năm mà chỉ nằm đây, lẳng lặng chờ đợi người tiếp theo đến.