Cơn run rẩy từ tận đáy lòng tràn lên, lan từ đầu đến chân.
Máu trong người gần như đã đóng băng, sự yên lặng kinh khủng khiến người ta phát hoảng. Bên tai chỉ có thể nghe thấy toàn những tiếng ong ong, vo ve.
Mạc Dịch rợn hết cả tóc gáy, adrenaline tăng vọt khiến tầm mắt như mờ đi.
Anh tốn công tốn sức chớp mắt mấy cái.
Sau đó từ từ xoay người lại.
Chùm ánh sáng trắng phát ra từ đèn pin theo động tác của Mạc Dịch mà lướt qua mặt tường, chiếu sáng không gian phía sau anh…
Trong ánh sáng nhợt nhạt, chỉ thấy thấy một con gấu bông cũ nát đang dựa vào tường, ngồi ngay ngắn trên mặt đất.
Bộ lông tơ màu nâu lưa thưa, chân tay lung lay như sắp đứt, cái đầu nghiêng vẹo một cách rất kỳ dị.
Nó ngồi ở đúng vị trí mà đứa trẻ trong bức ảnh đã đứng, con mắt đen còn sót lại nhìn thẳng vào Mạc Dịch.
Mạc Dịch không tự chủ được, nín thở. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đập bang bang trong l*иg ngực.
Áp lực khổng lồ đang đè lên các dây thần kinh, không nhịn được mà đổ mồ hôi hột đầy trán.
Đột nhiên, Mạc Dịch như lại nhớ ra chuyện gì đó.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài lần, cổ họng khô rát như bị lửa thiêu đốt, nhấc chân đi về phía con gấu bông kia.
Lần này nó không biến mất mà lẳng lặng đứng ở đó, giống như một vật chết thực sự.
Đến khi chỉ còn cách con gấu khoảng hai bước chân thì Mạc Dịch dừng lại, ngón tay cứng ngắc lạnh như băng chậm rãi thò vào trong túi quần của mình.
Món đồ lạnh lẽo không có góc cấn vào mấy đầu ngón tay anh.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống.
Ngón tay run đến mức anh không thể không dùng sức siết chặt lại, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Sau đó Mạc Dịch móc món đồ kia ra khỏi túi quần.
Anh nhìn chằm chằm vào nó. Mặt ngoài nó có màu đen bóng loáng, bị đèn pin chiếu vào nên đang tản ra thứ ánh sáng rất u ám.
Tiếp theo, anh đưa tay đặt nó vào bên hốc mắt trống rỗng của con gấu bông.
… Vừa khít.
Mạc Dịch dừng lại một lát rồi thả ra. Chỉ thấy sau khi tay anh rời đi, con mắt của gấu bông vẫn ở nguyên vị trí đó, như thể chưa từng bị rơi xuống.
Anh hít một hơi dài nặng nhọc.
Lúc này mới phát hiện bàn tay đang cầm đèn pin đã hoàn toàn cứng ngắc, ướt sũng mồ hôi lạnh, xem chừng khó mà động đậy nổi.
Con gấu bông đang dùng cặp mắt hoàn chỉnh của mình, lẳng lặng nhìn thẳng vào Mạc Dịch.
Đúng vào lúc này, một trong mấy cái chân lung lay sắp rụng của nó như thể không chịu nổi lực hút của trái đất nữa, liền rơi xuống.
Đám sợi bông vàng nhạt đáng thương lòi ra, vung vãi đầy đất.
Để lộ ra một mẩu một góc trang giấy bên trong cơ thể con gấu.
Mạc Dịch chợt khựng lại, sau đó xòe bàn tay, cẩn thận từng li từng tí rút mảnh giấy kia ra.
Dưới ánh sáng của đèn pin, Mạc Dịch thận trọng mở nó ra. Mấy sợi bông nhỏ li ti bung lên theo từng cử động của anh, bay tán loạn rồi rơi xuống từ từ.
Trên trang giấy ố vàng là nét bút non nớt của trẻ con, vẽ nguệch ngoạc một tấm bản đồ kho báu.
Con đường trên mảnh giấy nhìn hơi quen mắt, có vẻ giống như đang chồng chéo lên bản đồ chỉ dẫn của toàn bộ cô nhi viện.
Mạc Dịch sững sờ, mấp máy môi rồi vô thức nhìn xuống dưới chân mình.
Chỗ này đã trống rỗng.
Con gấu bông lại biến mất thêm một lần nữa.
Cuối cùng Mạc Dịch cất mẩu giấy vào túi quần, cầm đèn pin đi vòng quanh phòng. Sau đó anh quay đầu, bước ra khỏi phòng để đồ chơi.
Ánh sáng đã lâu không thấy khiến Mạc Dịch có phần thả lỏng, thở hắt ra một hơi thật dài. Lúc này anh mới phát hiện lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, đứng trong hành lang lạnh lẽo liền cảm thấy thấy rét run.
“Rầm!”
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng tiếng động mạnh.
Mạc Dịch giật mình, quay đầu nhìn thì thấy cửa phòng để đồ chơi đã bị đóng sầm lại.
Anh đưa tay vặn thử nắm cửa, lại phát hiện nó đã bị khoá trái từ bên trong.
Trong lòng Mạc Dịch chợt dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Anh buông tay nắm cửa, sau đó nhanh chân đi về phía đại sảnh.
Mạc Dịch còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thoát khỏi khoảnh khắc kinh hồn kia.
Sai khi đi lòng vòng không mục đích trong đại sảnh vài vòng, đầu óc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Mạc Dịch mới phát hiện thì ra anh đã quay về phòng của mình.
Mạc Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ.
Hiện tại mới là 2h10, khoảng cách đến tiết điểm tiếp theo trên thời gian biểu vẫn còn hơi sớm.
Mạc Dịch do dự đứng ở cửa phòng, suy nghĩ một lát thì vẫn ngồi xuống giường. Sau đó anh thò tay vào túi quần, lôi mảnh giấy kia ra.
Tờ giấy chỉ to chừng nửa bàn tay, phía trên dùng vài nét vẽ nguệch ngoạc phác lại mấy đường cong đơn giản, phần đầu và cuối thì dùng bút đỏ đánh một dấu x thật lớn.
Mạc Dịch lật tờ giấy lại thì thấy một dòng chữ:
“COME AND GET ME”
Sau khi kết hợp bản đồ của toàn bộ cô nhi viện với bản đồ kho báu này trong đầu, Mạc Dịch không khỏi giật mình.
Phần có dấu x đỏ lại tình cờ nằm ngay phòng viện trưởng, nằm sâu cuối hàng lang.
Những ký ức khó chịu về phòng viện trưởng lại hiện lên trong đầu.
Mạc Dịch vô thức đưa tay sờ lên cổ mình
Dù đã gần một ngày trôi qua nhưng vết vặn xoắn kinh người trên cổ anh vẫn chưa mờ đi được bao nhiêu. Thậm chí nó còn có xu hướng sưng đỏ nghiêm trọng hơn. Dấu vết xanh tím đan xen kéo dài nguyên cái cổ, lúc này vẫn còn đang đau đớn âm ỉ. Cho dù có cổ áo che bớt nhưng vẫn không có cách nào giấu hết được những vết tích kia.