Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 53: Thần khúc

Những người xung quanh không khỏi bị anh dọa giật mình, rồi ngây người nhìn anh xông về phía cái bàn.

Mạc Dịch cúi xuống, gần như bò trên mặt đất, ngón tay lần mò mặt bàn thô ráp phía sau, mò bàn chưa đủ, anh còn thò tay vào phía dưới băng ghế để tìm gì đó.

Sau đó, tay anh ngừng lại, cẩn thận hành động, rồi chậm chạp nhẹ nhàng bóc ra một thứ gì đó.

Mọi người nín thở, nhìn Mạc Dịch dùng hai tay cầm lấy tờ giấy ố vàng, rồi từ từ đứng thẳng.

Anh đặt tờ giấy lên bàn.

Trên tờ giấy vẽ một giá treo bằng nét bút thô sơ, dưới giá treo vẽ một dòng chữ rải rác, lộn xộn.

Hai mắt Mạc Dịch sáng lên, anh đưa tay mở balo, lấy quyển sách kia ra, sau đó cẩn thận lấy ra một tờ giấy to tương đương.

Sau đó, anh đặt hai tờ giấy lên nhau.

“Tạch” một tiếng, bật đèn pin lên, ánh sáng chiếu từ dưới lên, xuyên thấu hai tờ giấy mỏng giòn.

Mạc Dịch cẩn thận di chuyển hai tờ giấy thành vị trí tương ứng, để hình cái giá trùng với hình người bị treo cổ.

Những chữ cái hỗn loạn vô tổ chức bên trên hợp lại thành một câu hoàn chỉnh:

“Lasciate ogne speranza, voi ch"intrate”

Mạc Dịch mím môi, sững sờ nhìn hai mảnh giấy rồi cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Những người đứng sau lưng Mạc Dịch ngây ra vì hành động liên tiếp của anh, lúc này thấy anh dừng lại, không khỏi sốt sắng hỏi:

“Sao vậy? Anh tìm được cái gì?”

Mạc Dịch như giật mình, giương đôi mắt hoảng hốt, dừng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói:

“Câu nói này ý là, những kẻ sắp tiến vào nơi này, hãy buông bỏ hết ý vọng đi.”

Anh ngừng lại, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia kì dị:

“Xuất phát từ “Thần khúc”, INFERNO II, là hàng chữ mà ông ấy nhìn thấy trên cổng địa ngục trước khi bước vào.”

Cả thư viện và phòng học đều bị mọi người lật tung.

Thế nhưng, trừ bài thơ ngắn kỳ lạ và một dòng chữ khó hiểu, họ không tìm được manh mối nào khác.

Cả một buổi sáng thất bại, thế nhưng, ít nhất không có xuất hiện thương vong.

Có nghĩa là, suy luận của Mạc Dịch là chính xác.

Phó bản này thời gian dài, người chơi ít, độ khó không cao, chỗ khó duy nhất là tìm thấy thời gian biểu và mối liên quan giữa thời gian biểu và thương vong.

Thế nên về cơ bản, cách sống sót qua phó bản này rất đơn giản: Chính là máy móc tuân thủ quy tắc, sống qua thời gian quy định.

Sau giờ nghỉ trưa theo quy định là đến thời gian hoạt động tự do, Mạc Dịch đúng giờ ra khỏi cửa, đi ra hành lang.

Khóe mắt anh liếc qua phòng hai bên hành lang: Phần lớn mọi người đều ở trong phòng, gần như hoàn toàn bỏ qua cơ hội tìm manh mối trong thời gian hoạt động tự do, điều này cũng dễ hiểu…

Nếu có thể ngồi mát ăn bát vàng thì cần gì phải lao lực.

Với cả, chạy linh tinh trong phó bản là một việc vô cùng nguy hiểm.

Mạc Dịch thu lại ánh nhìn, chuyên chú bước về phía trước.

Mục đích của anh rất rõ ràng: Phòng đồ chơi bị khóa chặt.

Sau khi đi qua đại sảnh trống rỗng và hành lang kéo dài tối tăm, Mạc Dịch dừng trước cửa.

Anh tìm bộ chìa khóa, nhưng trong đó không có phòng đồ chơi, giờ chỉ đành phải thử.

Mạc Dịch cụp mắt, hàng lông mi khẽ run, che đi đôi mắt đen như vực sâu.

Anh hít sâu một hơi, đặt bàn tay lên nắm cửa, cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn truyền vào bàn tay.

Mạc Dịch hơi dùng sức, cánh cửa liền lặng lẽ mở ra, trơn tru hướng vào bên trong, như đang mời gọi anh bước vào…

Bên trong rất tối.

Một mảng tối đen kịt lan ra, nuốt lấy ánh sáng yếu ớt bên ngoài hành lang, bóng tối sâu thẳm như vực sâu, lặng lẽ chờ đợi vật hi sinh tiếp theo xuất hiện.

Sắc mặt Mạc Dịch trầm xuống, anh bật đèn pin.

Rồi bước vào trong phòng.

Trong phòng gần như không có ánh sáng, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có đèn pin trong tay Mạc Dịch có thể xua đi phần nào bóng đêm.

Anh xoay người, lấy đèn pin ngẫu nhiên chiếu quanh phòng.

Chỉ tiếc phạm vi ánh sáng của đèn pin không đủ, chỉ có thể chiếu sáng một vòng tròn nhỏ, gần như không thể xua đi bóng tối như thực thể khiến người ta nghẹt thở trong phòng.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, bước mấy bước vào trong.

Dưới chân dẫm phải thứ gì đó mềm mềm.

Anh giật mình, chiếu đèn pin xuống dưới, chỉ thấy một con thỏ màu xám bẩn thỉu nằm dưới chân anh, cái bụng rách lộ ra phần bông gòn màu xám, đôi mắt đen bụi bặm nhìn thằng vào anh.

Trái tim Mạc Dịch thắt lại khó hiểu, anh bước tiếp, nhưng không biết chân còn lại dẫm phải cái gì, trong bóng tối vang lên tiếng lạch cạch.

Vùng sáng hình tròn chiếu qua.

Đó là mấy khối xếp hình bằng gỗ không hoàn chỉnh, nằm ngổn ngang trên mặt bằng gồ ghề, trông hơi đáng thương.

Trong lòng Mạc Dịch nhen nhóm một nỗi bất an.

Anh bước qua con thỏ và khối gỗ trên mặt đất, tiếp tục bước về phía trước, đèn pin trong tay chiếu vào tường, soi rọi một góc tờ giấy trắng như tuyết.

Mạc Dịch nghi ngờ tiến về phía trước.

Ánh đèn pin trong bóng đêm trông hơi ảm đạm, nhưng vẫn miễn cưỡng có tác dụng chiếu sáng.

Trên tường có dán một bức tranh.

Những nét bút đỏ đen đan nhau nguệch ngoạc trên tờ giấy, đường nét rất ngây thơ và đơn giản, nhìn kĩ thì thấy là một căn phòng, có mấy người que đứng đó, một người dựa vào cửa, những người khác tụ tập lại.

Mạc Dịch hốt hoảng, chiếu đèn sang bên cạnh, lại nhìn thấy một nửa góc giấy.

Anh bước sang bên một bước, một tờ giấy khác hiện ra.

Là một người que bị treo cổ, một người que khác đang đứng trên chiếc ghế xiêu vẹo, giơ tay lên vòng lấy cổ người bị treo cổ, trông như một cái ôm kì cục.

Trong lòng Mạc Dịch chấn động.

Anh biết những bức tranh này là gì rồi.

Đây là… Mọi việc anh đã trải qua từ khi bước vào phó bản.

Tim Mạc Dịch đập thình thịch, phát ra tiếng động bất an, anh nuốt nước bọt, tiếp tục đi sang bên cạnh.

Bức tranh thứ ba, là một nhóm người ngồi ăn cơm trong phòng ăn.

Bức tranh thứ tư, là người thứ hai bị treo cổ chết.

Bức tranh thứ năm, là một người nằm trên giường, bên cạnh có một đứa bé, nắm lấy bàn tay mà anh ấy duỗi ra.

… Đây là anh của tối hôm qua.

Mạc Dịch siết chặt ngón tay cầm đèn pin, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, anh cố bình tĩnh lại, tiếp tục đi sang bên cạnh.

Bức tranh thứ sáu, vẽ một người.

Chỉ thấy người này đứng bên tường trong một căn phòng nhỏ, trong tay cầm đèn pin, đang tỉ mỉ xem sáu bức tranh trên tường.

Mà sau lưng người ấy, có một đứa trẻ thấp bé đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.