Căn phòng khá tối, gần như rất khó quan sát, vách tường và sàn nhà đều trống trơn, đến giấy dán tường bẩn thỉu hay thảm trải sàn cũ kỹ cũng không có. Mạc Dịch khá chắc rằng đây là nơi đơn sơ nhất cô nhi viện.
Trong căn phòng chật chội này đặt hai giá sách thấp bé xiêu vẹo, trên đó bày bừa những giấy tờ và sách vở, tỏa ra mùi sách cũ.
Mạc Dịch bật đèn pin trong tay, một vòng sáng chiếu rọi cả khu vực nhỏ.
Anh bước lại gần, đưa tay với lấy tờ giấy đặt ở trên cùng, nhẹ nhàng giở ra.
Lớp bụi dày đặc bốc lên, nhảy múa dưới ánh đèn pin, Mạc Dịch bị lượng bụi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ho khan mấy tiếng mới đỡ.
Lớp bụi bên trên tờ giấy bị phủi đi, lộ ra hàng chữ nhòe đi vì năm tháng ở bên dưới.
Phần lớn đã bị mọt gặm nhấm, dòng chữ trên giấy cũng rất khó đọc vì không được bảo quản đúng cách. Gần như tất cả sách và giấy ở đây đều vô ích.
Mạc Dịch không nản lòng, ngược lại càng tập trung hơn.
Bình thường, những hàng chữ càng mờ sẽ càng vô giá trị, ngược lại, những hàng chữ chưa bị phá hoại mới có ích.
Cuối cùng, anh lật được gì đó trong một quyển sách.
Đó là một tờ giấy mỏng, tùy tiện kẹp trong sách như để đánh dấu trang. Tờ giấy ố vàng giòn tan, dưới ánh đèn pin như trở nên trong suốt.
Mạc Dịch nín thở, đưa tay ra, ngón tay thon gầy cầm vào góc tờ giấy, nhấc nó lên.
Trên tờ giấy đó, một hình người treo cổ được vẽ bằng nét bút vụng về.
Mà phía trên tờ giấy có mấy con chữ được viết rải rác bằng bút màu, rất khó hiểu.
Tất cả nét bút trên đó đều cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm và vết bẩn, thậm chí còn có dấu tay dầu mỡ, hoàn toàn khác tờ giấy trong tay mỗi người bọn họ… Nét bút trên tờ giấy của bọn họ đều rất mới, như mới viết xong vậy.
Mạc Dịch sáng mắt lên, khuôn mặt tái nhợt cũng hơi ửng hồng vì kích động.
Bây giờ, trò chơi này đã trở thành hình dạng anh quen thuộc.
Mà giờ việc anh cần làm, chính là tìm mảnh giấy tương ứng có vẽ giá treo cổ.
Mạc Dịch cẩn thận để tờ giấy đó vào trong sách, khép sách lại, rồi kẹp quyển sách dưới nách, tiếp tục tìm thêm manh mối trong đống giấy cũ bụi bặm.
Anh không tìm thấy tờ giấy tương ứng, nhưng lại tìm được một tin tức thú vị khác.
Đó là một tờ báo cũ kỹ đã ố vàng, phủ đầy bụi bặm nằm giữa hai giá sách. Chắc đây là tác phẩm của một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó, nó bị gấp thành hình hạc, nằm chênh vênh trên mặt đất u ám bẩn thỉu.
Mạc Dịch cúi người nhặt nó lên, rồi cẩn thận mở ra.
Thế nhưng, dù anh có cẩn thận đến đâu, con hạc giấy đã trải qua tháng năm này cũng vỡ vụn trong lúc mở ra.
Mạc Dịch ảo não nhíu mày, thử ghép những mảnh giấy thành hình dạng ban đầu.
Nói đúng ra, đây không phải một tờ báo hoàn chỉnh, mà là một mảnh giấy được cắt ra từ tờ báo. Nét cắt không thẳng thớm, khiến một số hình ảnh và chữ viết không còn hoàn chỉnh.
Phần giấy hoàn chỉnh nhất là một tiêu đề màu đen được in đậm phóng to: “Viện trưởng cô nhi viện thành phố Iris bị xử treo cổ.”
Ở dưới là một tấm ảnh to bằng miếng đậu phụ.
Trên tấm ảnh trắng đen mờ ảo, một người phụ nữ cao lớn mặc váy đen đang chắp tay đứng cạnh cô nhi viện mới xây, vài vết mực đen khắc họa ngũ quan mờ ảo của bà ta, trống rỗng nhìn chằm chằm người đang nhìn bà ta qua tờ giấy.
Mạc Dịch không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Không biết là vì sợ hay vì hưng phấn khi tiến gần sự thật.
Anh hít thở gấp gáp, nheo mắt cố gắng đọc những hàng chữ còn lại… Nhưng có lẽ mặt đất hơi ẩm khiến trên tờ báo đã dừng ở đây không biết bao nhiêu năm, ngoài hàng tiêu đề được phóng to, những nơi khác đều mơ hồ, những vết mực dính vào nhau, không nhìn rõ mặt chữ.
Mạc Dịch hơi thất vọng, anh nghĩ một hồi, vẫn kẹp tờ giấy vào trong quyển sách kia, rồi cất vào balo mình.
Anh đứng dậy, nhìn quanh cả căn phòng một lần nữa, xác định mình đã quan sát hết mọi ngóc ngách dù lớn hay nhỏ, dù lộ hay khuất, rồi mới xoay người rời khỏi thư viện.
Vừa ra ngoài, Mạc Dịch đã đυ.ng mặt Tống Kỳ.
Mạc Dịch nhìn quanh căn phòng: Bây giờ những người chơi khác đều đã tàn ra, không ai chú ý đến động tĩnh ở đây.
Là cơ hội tốt để mình nói ra chuyện tối qua.
Suy nghĩ của Mạc Dịch xoay nhanh như gió, một giây sau, anh nở một nụ cười lịch sự với Tống Kỳ… Sau đó nghiêng người, nhường đường đi vào thư viện.
Hai người lướt qua nhau.
Mạc Dịch quay lưng về phía Tống Kỳ, nụ cười dần tắt.
Đôi mắt tối đen như mực không hề có tình cảm, nhất thời còn thấy rất thờ ơ.
Lòng tin của anh luôn ít ỏi.
Mà ở trong phó bản nguy hiểm bốn phía, càng phải tính toán hơn.
Mạc Dịch bình tĩnh lại, ngước mắt đánh giá phòng học đơn giản này.
Nơi này lớn hơn thư viện một chút, cũng đỡ tồi tàn hơn, trên tường dán lớp giấy màu xanh lá đậm xộc xệch y chang hành lang, các góc nát vụn, màu sắc sẫm lại, chỉ có một vài nơi vẫn giữ nguyên màu.
Băng ghế và bàn dài đều được chế tác thô sơ, nằm rải rác trên mặt đất.
Đúng lúc này, Tôn Tiểu Nham đứng ở góc phòng bỗng lên tiếng: “Tôi… Tôi tìm được thứ gì đó ở đây.”
Mạc Dịch khẽ nhíu mày rồi bước qua.
Những người khác trong phòng cũng bước về phía Tôn Tiểu Nham, không lâu sau, tất cả mọi người đã tụ tập quanh một chiếc bàn dài.
Tôn Tiểu Nham đưa tay ra, chỉ lên một góc trên bàn, nói: “Mọi người nhìn này, chỗ này tuy rất cũ nhưng vẫn thấy rõ.”
Chỉ thấy bên cạnh bàn, có một hàng chữ xộc xệch như được khắc bằng dao:
“under your bones (Ẩn dưới xương mày)
beneath your skin (Len dưới da mày)
I’m here with thee (Tao ở cạnh mày)
forever and ever” (Mãi mãi)
Bài thơ ngắn ngủn này hẳn là trẻ con viết, dù là người không giỏi tiếng Anh cũng thấy dễ hiểu.
Nét chữ vụng về với những đường dao thô sơ khiến những con chữ bướng bỉnh trông kỳ lạ đến đáng sợ, mọi người xung quanh đều lạnh sống lưng.
Mạc Dịch nhíu mày nhìn kỹ dòng chữ, bỗng giật mình.
Nếu bỏ qua nội dung biếи ŧɦái của bài thơ này…
Under…
Beneath…
Hiển nhiên những từ này chỉ vị trí!
Vậy nó chỉ hướng nào đây?
Đáp án gần như đã xuất hiện.
Trái tim Mạc Dịch đập thình thịch, máu huyết lập tức dồn lên mặt, anh thở hắt ra một hơi rồi mạnh mẽ đứng phắt dậy.