Trong miệng có một vị kỳ cục vừa đắng vừa mặn vừa chua, cảm giác dầu mỡ vẫn còn lưu trên đầu lưỡi. Mạc Dịch hít sâu một hơi, cố gắng đè nén mùi vị ghê tởm này xuống.
Dù sao anh cũng sống trong nhung lụa nhiều năm, dù chịu được khổ nhưng cũng rất trúc trắc.
Mạc Dịch cau mày, dạ dày như bị đảo lộn.
Ngay lúc ấy, một vật cứng rắn đè lên môi anh, bị đẩy mạnh vào trong, len qua hàm răng cứng rắn, chui vào miệng anh.
Hương trái cây ngọt ngào lập tức lan tỏa, đè xuống mùi vị kì lạ khiến người ta buồn nôn trong miệng.
Mạc Dịch ngậm kẹo hoa quả, một bên má phồng lên, anh sững sờ nhìn người bên cạnh.
Tống Kỳ ngồi thẳng, cụp mắt nhìn những ngón tay đang để trên đầu gối, vẻ mặt cương nghị như thể người vừa hành động không phải mình.
Mạc Dịch không khỏi cong mắt, thấp giọng nói:
“Cảm ơn nhiều nhé, ngọt lắm.”
Nói xong, anh quay mặt lại, cầm một miếng bánh mì đen ở bên cạnh, tiếp tục cụp mắt nghiêm túc nhai.
Thấy Mạc Dịch quay mặt đi, Tống Kỳ cũng ngước mắt lên, đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm sườn mặt Mạc Dịch, biểu cảm thần bí.
Cậu nhấc ngón tay vừa chạm vào vào môi Mạc Dịch, trên đó còn dính mùi kẹo hoa quả, cảm giác mềm mại mà hơi thô ráp vì thiếu nước như vẫn lưu trên đầu ngón tay.
Tống Kỳ đưa tay lên môi liếʍ nhẹ.
Đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Đúng vậy, rất ngọt.
…
Thời gian buổi sáng nhanh chóng kết thúc.
Mạc Dịch đứng dậy khỏi băng ghế thấp, đi ra khỏi phòng ăn cùng những người chơi khác.
Theo thời gian biểu, tiếp theo là thời gian học tập của cô nhi viện.
Mọi người đi theo chỉ dẫn của bản đồ, đi qua đại sảnh, đi vào một hành lang tối đen.
Mạc Dịch đi cuối, vừa lẳng lặng bước theo, vừa phác họa sơ đồ của cô nhi viện trong lòng: Hành lang đầu tiên cũng là hành lang dài nhất, ở đó có phòng nghỉ và phòng tắm, tất cả mọi người đều ở rải rác trong từng phòng.
Hành lang thứ hai ở bên cạnh là ngắn nhất, chỉ có một căn phòng, chính là phòng ăn cho trẻ dùng bữa.
Hành lang thứ ba dẫn đến thư viện và phòng đồ chơi, thư viện nằm chung với lớp học, chính là nơi bọn họ đang đi tới.
Mà hành lang thứ tư, dấu vết trên bản đồ rất bẩn và mờ, thậm chí còn hơi tàn tạ, thứ duy nhất nhìn thấy rõ chính là phòng viện trưởng ở bên ngoài, những chỗ khác đều bị phá đến mức không thể nhìn ra.
Mạc Dịch đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cúi đầu bước về phía trước.
Kẹo trái cây trong miệng đã tan gần hết, vì vậy anh nhai cạch cạch hết phần kẹo còn lại, hương hoa quả bùng nổ trong miệng, khiến anh lặng lẽ híp mắt.
Thật ra Mạc Dịch rất thích ăn đồ ngọt, nhưng anh rất giỏi che giấu sở thích của mình, xóa đi mọi đặc điểm để không lộ ra nhược điểm, vì vậy rất ít người biết anh thích ăn đồ ngọt.
Mà từ lúc vào phó bản, Tống Kỳ toàn cho anh đồ ngọt.
Mạc Dịch mím môi trầm ngâm, nhanh chóng ngẫm lại hành vi của mình từ sau khi vào phó bản… Đúng là mình không hề thể hiện thích đồ ngọt.
Mà Tống Kỳ cũng nói không thích ăn đồ ngọt.
Vậy sao cậu lại mang nhiều đồ ngọt vào phó bản như vậy? Chẳng nhẽ là vì nhiều calo và dễ vận chuyển?
Chắc là thế nhỉ…?
Đúng lúc này, cả đội dừng lại.
Mạc Dịch chớp mắt, vứt hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi óc, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Lúc này họ đã đến trước cửa thư viện.
Hành lang quanh co mờ mịt, đại sảnh ở phía sau ánh lên tia sáng nhạt nhòa xa xăm, nửa cánh cửa trước mắt chìm trong bóng tối, biển hiệu trên cửa rụng mất một nửa, nửa còn lại bị bao phủ bởi lớp bụi lâu năm, miễn cưỡng nhìn thấy mấy chữ “thư viện”.
Người đi đầu hơi lưỡng lự.
Dù sao người đàn ông trước đấy cũng bị siết chết ở đây.
Anh ta hít thở nặng nề, quay đầu nhìn mọi người sau lưng mình, lấy hết can đảm, đặt tay lên tay nắm cửa.
Chỉ vặn nhẹ một cái, cánh cửa đã lặng lẽ mở ra.
Rất rõ ràng, là do người chết hôm qua để lại.
Hương ảm đạm cũ kỹ phả vào mặt, trộn với mùi sách cũ và mùi bụi bặm.
Ánh đèn bên trong lại sáng bất ngờ khiến người ta không khỏi yên tâm hơn, thấy mọi người đi thành một hàng, Mạc Dịch không khỏi ngừng bước.
Anh quay sang nhìn cánh cửa khép im lìm bên cạnh mình.
Khung cửa thấp hơn những phòng khác một chút, cánh cửa thô ráp và cong queo, tay nghề cực kỳ tệ, không còn nhìn rõ màu sơn cửa, chỉ thấy ở một bên có nét bút chì xiêu vẹo viết: “Phòng đồ chơi”.
Giờ chưa phải lúc bước vào.
Mạc Dịch dừng mắt trên cánh cửa lần cuối rồi xoay người đi theo đội, bước vào.
Không gian bên trong không lớn, có hai tầng, bên trong là thư viện để sách quyên góp, mà bên ngoài là nơi để học tập.
Sàn nhà trống rỗng, không có thảm trải, trên đó bày mấy băng ghế thấp và mấy chiếc bàn, cũng trống rỗng và bám đầy bụi.
Mạc Dịch đứng bên cửa, không chút cản trở quan sát bên trong.
Anh chậm rãi híp mắt lại.
Cuối cùng anh cũng biết sự nao nao bất ổn của mình đến từ đâu.
Căn phòng này cũng giống phòng ăn, đều quá nhỏ.
Trên hành lang dài nhất là khu vực nghỉ ngơi của tất cả cô nhi, có tổng cộng mười hai phòng, mỗi bên sáu phòng.
Mà mỗi phòng có sáu chiếc giường, tính ra, ở đây có bảy mươi hai đứa trẻ, nhưng… Dù là phòng ăn hay phòng học, cũng quá nhỏ để chứa tất cả mọi người trong cô nhi viện (cả nhân viên và trẻ con), cùng lắm chỉ chứa được một nửa.
Dù khi xây dựng họ không định nhận nhiều người như vậy, thì cũng không nên thiết kế dở tệ như thế chứ.
Không hợp lý chút nào.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, giữ lại câu hỏi này.
Anh quay đầu nhìn Tống Kỳ, đang nghĩ xem nên nói chuyện tối qua cho cậu như nào, lại thấy Tống Kỳ mở miệng nói trước:
“Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối đi.”
Giọng cậu vang dội trong căn phòng yên tĩnh, những người còn lại cũng nhìn cậu, gật đầu đồng ý.
Mạc Dịch tối sầm hai mắt, lại nuốt lại lời muốn nói.
Sao anh cứ thấy… Tống Kỳ đang tránh né chủ đề của anh thế?
Nhưng chuyện tối qua, ngoài anh ra, chắc không còn ai biết.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
Mạc Dịch chăm chú nhìn Tống Kỳ rồi xoay người bước vào phòng, quyết định tranh thủ thăm dò hết chỗ này trong buổi sáng.
Anh bước vào thư viện trước.
Bình thường, những nơi có tài liệu là nơi dễ tìm được thông tin có giá trị nhất.
Thư viện hơi chật hơn phòng học, mặt đất gập ghềnh và những bức tường xập xệ xiên xẹo, khiến người ta lo lắng nó sẽ đột nhiên rớt xuống.