Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 50: Bình an trải qua một đêm

Mạc Dịch như rơi xuống vực sâu.

Cơ thể anh lạnh như băng, cơn buồn ngủ cũng biến mất, cảm giác sởn gai ốc bao trùm lấy cảm quan của anh, sự ớn lạnh len lỏi theo xương cụt, mạnh mẽ đè ép trái tim anh.

Anh nhắm chặt hai mắt, cứng đờ nằm trên giường, run rẩy điều chỉnh hô hấp của mình.

Nỗi sợ hãi luồn vào từng lỗ chân lông, lớn tiếng gào thét trong não anh:

Đừng mở mắt! Đừng mở mắt!

Dưới lớp mí mắt mỏng tang, con ngươi đang run rẩy theo nhịp điệu hô hấp.

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ lạnh băng nắm lấy bàn tay Mạc Dịch để bên người.

Xúc cảm lạnh lẽo xâm nhập vào xương cốt, khiến Mạc Dịch suýt thì run bắn lên.

Hơi thở lạnh lẽo ghé sát vào tai, khiến làn da anh cũng lạnh theo, nỗi sợ như một chất lỏng đặc quánh, chặn ngang hô hấp và cổ họng anh, khiến anh gần như không thở nổi.

Giọng nói mềm mại của trẻ con lại lần nữa vang lên bên tai Mạc Dịch:

“Tới lượt anh đi tìm em rồi.”

Nói xong, một đồ nhỏ cứng rắn hình tròn được nhét vào tay Mạc Dịch.

Hơi lạnh và bàn tay nhỏ nhắn của trẻ con đã rời đi.

Mạc Dịch vẫn căng thẳng, vật hình tròn nho nhỏ nằm trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh. Hơi lạnh mỏng manh khiến anh không chịu nổi, lạnh bỏng tay.

Anh khống chế hô hấp của mình, ép l*иg ngực mình nhấp nhô chậm rãi và kéo dài hơn.

Sự im lặng và bóng tối càng khiến giác quan của Mạc Dịch nhạy cảm hơn, anh cảnh giác chờ đợi những chuyện tiếp theo xảy ra, trái tim như thắt lại.

Bóng tối vô biên như vực thẳm nhấn chìm mọi âm thanh.

Mà vẫn tiếp tục lan rộng, hút hết mọi động tĩnh và ánh sáng như miếng bọt biển.

Không biết bao lâu sau…

Sự căng thẳng và mệt mỏi quá độ khiến Mạc Dịch bất giác ngủ thϊếp đi.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, đèn đã được bật hết lên.

Mạc Dịch đờ đẫn nằm trên chiếc giường nhỏ, tiếng chuông nhức óc vang lên cũng không thể thu hút sự chú ý của anh.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm trần nhà cũ kỹ bẩn thỉu, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại.

Tối qua… cứ như vậy là xong rồi?

Mạc Dịch chớp chớp mắt, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn.

Thành công sống qua một đêm rồi?

Đột nhiên, dường như Mạc Dịch nghĩ đến điều gì, hoảng loạn ngồi dậy, mở bàn tay phải ra…

Trong lòng bàn tay anh có một vết đỏ không đồng đều, vắt ngang những ngón tay trắng nõn, trông vô cùng bắt mắt.

Mà thứ được nhét vào tay anh vẫn còn đó.

Một vật hình bán cầu đen nhánh lặng lẽ nằm trong bàn tay anh, trông như một chiếc cúc áo, nhưng không có lỗ.

Mạc Dịch nhìn chằm chằm nó một hồi, ngón tay cứng ngắc vì lâu không hoạt động, anh từ từ nắm tay lại.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cửa, đánh thức Mạc Dịch khỏi suy nghĩ của mình: “Dậy rồi à?”

Mạc Dịch nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh.

Chỉ thấy Tống Kỳ đứng bên cửa, đôi mắt màu xám khói nhàn nhạt nhìn anh, nửa khuôn mặt được ánh đèn bên ngoài chiếu sáng, đường nét hơi mơ hồ:

“5 giờ rồi, theo thời khóa biểu, đến thời gian buổi sáng rồi.”

Mạc Dịch chậm chạp cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

5 giờ 15 phút.

Anh vội vàng đứng dậy, bỏ vật cứng được nhét vào tay tối qua vào túi.

Vì tối qua không thay đồ trước khi đi ngủ, cho dù Mạc Dịch ngủ rất yên ổn, gần như không cử động, thì quần áo trên người anh cũng nhăn nhúm.

Mạc Dịch vô thức sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra cửa, thấp giọng nói với Tống Kỳ đang đứng đó đợi anh:

“Đi thôi.”

Hai người vẫn bước ra ngoài theo hành lang tối tăm, Mạc Dịch mấp máy môi, định nói chuyện tối qua cho Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ cũng mở miệng, trùng hợp đánh gãy lời anh định nói:

“Tay anh có ổn không?”

Mạc Dịch sững sờ, sau đó mới nhận ra Tống Kỳ hỏi vết thương trên tay mình.

Anh cúi đầu nhìn bàn bàn tay trái bị gói như cái bánh tét, thử cử động ngón tay, một cảm giác tê dại và đau âm ỉ truyền đến.

Mạc Dịch mặt không đổi sắc trả lời: “Đỡ nhiều rồi.”

Lúc này, hai người gặp một người chơi khác đi ra từ phòng bên cạnh, trông có vẻ cũng chuẩn bị đến phòng ăn.

Họ đi chung với nhau.

Mạc Dịch chỉ đành nuốt lại lời vừa định nói.

Lúc đi vào phòng ăn, đã có mấy người đợi sẵn trong đó.

Mạc Dịch bình tĩnh nhìn một vòng trong phòng, lặng lẽ đếm số người: Vẫn là tám người, không có gì khác biệt.

Có vẻ mọi người đều bình an trải qua một đêm.

Thấy mọi người đã đến đủ, Triệu Nghị Thành đứng lên, mở miệng nói: “Tốt quá, mọi người đều chống chọi qua đêm vừa rồi, chúng ta đi nhận bữa sáng thôi.”

Mạc Dịch và Tống Kỳ bước theo mọi người, đến bàn chia đồ ăn.

Trên bàn chia đồ ăn lần này vẫn là một mâm bánh mì đen khô cong, chỉ là trong cái nồi bên cạnh không còn là nước, mà là nước canh nóng hổi… Gọi nó là canh thì đúng là đề cao, trên mặt canh vàng nhạt bẩn thỉu là một lớp váng dầu, tỏa ra mùi khó ngửi, gần như không có gì ngoài nước, điều đáng giá duy nhất là nó còn nóng.

Giờ Mạc Dịch mới hiểu tại sao mọi người xếp hàng phía trước lại ủ rũ rời đi, thậm chí có người còn chỉ lấy bánh mì đen.

Anh vẫn bình tĩnh, cúi đầu cầm bát canh và hai miếng bánh mì, đi theo sau Tống Kỳ, hai người tìm một góc ngồi xuống.

Tất cả người chơi mới đều nhìn chằm chằm chỗ thức ăn trước mặt, trông khá lo lắng. Họ không chịu nổi bánh mì đen thô ráp trong miệng, có người kén ăn còn đẩy bát đi, không ăn nữa.

Nhưng những người chơi có kinh nghiệm thoải mái hơn những người mới nhăn nhó nhiều, họ đã quen với trải nghiệm trong trò chơi nên biết tự mang đồ ăn theo. Nhưng dù vậy, vì số lượng đồ ăn mang theo có hạn, nguồn thực phẩm của họ cũng không đủ.

Thế nên, họ cũng hiểu không nên để lộ, ai nấy đều chậm rãi ăn bánh mì, không hề lấy đồ ăn riêng ra.

Mạc Dịch bình tĩnh cúi đầu ăn bánh mì đen trong tay, nghĩ xem có nên lấy gói lương khô ra không.

Nhưng vẫn phải uống thêm nước.

Mạc Dịch biết rõ, vì trong kịch bản trò chơi có cung cấp nước, nên bình thường anh chỉ đem đồ ăn, cũng rất ít khi nghĩ đến đem theo nước… Dù sao mang đồ to nặng cũng là một nguy hiểm chết người.

Thế nhưng, người đói ba ngày vẫn sống, khát ba ngày thì chưa chắc.

Mạc Dịch vừa lặng lẽ nghĩ, vừa bưng bát canh nóng lên, ngửa cổ uống sạch.

Anh bỏ bát xuống, vẻ mặt khó coi.