Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 46: Không có gì cả 1

Mạc Dịch phủi vụn bánh mì trên tay đi, đứng dậy khỏi mấy cái ghế bé tẹo này.

Anh dạo một vòng quanh phòng ăn, không nhanh không chậm dạo từng vòng, ánh mắt rà từng ngóc ngách, không để sót một manh mối nào.

Một chiếc đồng hồ sau bàn ăn đập vào mắt anh.

Một chiếc đồng hồ cũ nát đến mức một nửa lớp vỏ bên ngoài đã bị vỡ, lộ ra bề mặt kim loại màu đen, hơn nữa còn treo xiên xiên vẹo vẹo trên tường. Thế nhưng không giống như phần còn lại của căn phòng, bên ngoài cái đồng hồ này chẳng dính chút bụi bặm nào cả, cảm giác có ai đó đã tỉ mỉ lau chùi. Hơn nữa với cách treo thế này vẫn chưa rớt hỏng mà tiếp tục chạy được cũng đủ lạ rồi.

Kim đồng hồ chỉ 5 giờ 20 phút.

Mạc Dịch cau mày, tự thắc mắc một mình.

Phó bản đã tư có thiết bị đếm ngược rồi, vậy còn cần đặt thêm một cái đồng hồ dễ thấy khác bên trong nữa làm gì?

Anh vô thức liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ hẹp, trên khoảng không đen kịt, những con số màu xanh huỳnh quang vẫn đang chậm rãi đếm ngược.

Trò chơi cũng đã bắt đầu tròn 5 tiếng 20 phút rồi.

Thế có nghĩa là… Khi bọn họ vừa bắt đầu, thì cái đồng hồ này cũng vừa lúc khởi động.

Những bí ẩn trong lòng càng ngày càng tụ lại, giống như một đám mây đen càng lúc càng to, từ từ choán hết mọi khoảng trống trong lòng Mạc Dịch, chặn ngay l*иg ngực, bóp chặt cổ họng đến nghẹn thở.

Cô nhi viện này khác hẳn với mấy phó bản trước, diện tích lớn hơn, manh mối cũng rải rác chứ không tụ lại như trường học lúc trước, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể nhìn thấy bí ẩn ngày một quấn thêm như một cuộn chỉ rối bung, nhưng cũng chẳng thể tìm được đầu mối mà gỡ ra.

Mạc Dịch thở một hơi dài thật dài, cố gắng trấn an cho mình bình tĩnh trở lại.

Thời gian còn lại của phó bản này còn dài lắm, cứ từ từ mà phá giải thôi.

Anh nhìn kỹ cái đồng hồ thêm lần nữa rồi xoay người hướng về bức tường có vẽ cái người bị treo cổ.

Nét vẽ này vô cùng đơn giản vụng về, có vẻ là do một đứa trẻ con vẽ ra.

Cái đầu méo xệch, tứ chi mảnh khảnh cong queo, vẽ trên mặt tường bẩn thỉu thế này trông lại càng kinh dị hơn nữa.

Mạc Dịch lấy ra tờ giấy mà anh đã gấp, so sánh nó với hình người trên tường.

Ngoại trừ một vài chỗ, mọi chi tiết đều gần như hoàn hảo ăn khớp vào nhau, có vẻ như nó được vẽ bởi cùng một đứa trẻ.

Mạc Dịch loé lên vào suy đoán, nhưng anh không có lý do để chứng thực.

Không còn gì để nghiên cứu trong phòng ăn này nữa.

Vì thế, anh cất tờ giấy, xoay người tìm Tống Kỳ, muốn kêu cậu cùng anh rời đi.

Nhưng vừa quay đầu lại, anh đã bị Tống Kỳ đứng phía sau dọa giật mình.

Cậu trai này đi đứng không phát ra tiếng nào à!?

Mạc Dịch hốt lại trái tim đã thòng tới đất của mình, chầm chậm nói: “Đi thôi, chỗ này tôi đã xem qua rồi, mình qua chỗ khác coi thử.”

Mọi người trong phòng ăn cũng lần lượt đứng dậy đi về phía cửa.

Mạc Dịch cùng Tống Kỳ rời đi, dọc theo hành lang về tới đại sảnh.

Thi thể vốn treo giữa phòng đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại chiếc ghế mà Mạc Dịch đứng lên ban nãy nằm giữa đống bụi bặm mịt mù.

Mạc Dịch cũng không thấy lạ lắm, anh chỉ nhìn chằm chằm khoảng không mấy giây rồi ngoảnh đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.

Anh xoay vài vòng trong đại sảnh, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, xoay người chạy tới sảnh phụ trước cửa.

Mấy người Triệu Nghị Thành vừa tới đại sảnh đã bị hành động của anh thu hút chú ý.

Bọn họ nhìn Mạc Dịch lục lọi kiếm gì đó ở sảnh phụ, rồi sau đó nhanh chóng tìm thấy một chùm chìa khóa cũ kỹ và một tấm bản đồ rách rưới hỏng nát.

Mỗi chìa đều có một nhãn dán có ghi một số ký hiệu bằng tiếng Anh, nhưng cũng có một số nhãn bị mờ do đã để quá lâu rồi.

Đây chính là một phát hiện vô cùng quan trọng!

Ánh mắt mấy người Triệu Nghị Thành sáng trưng, lập tức vây quanh anh.

Mạc Dịch cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ bẩn thỉu kia vài phút, sau đó chọn ra một chiếc chìa khóa, cầm chắc trong tay.

Tiếp đó, anh không chút do dự để chùm chìa khóa lên quầy, nói với mọi người:

“Mọi người cầm mấy cái chìa khóa này rồi tìm manh mối theo bản đồ, nhưng phải nhớ trả về sau khi xem xong, nếu không manh mối có thể sẽ đứt đoạn.”

Nói xong, anh dừng một chút, giọng cũng trầm xuống: “Quá trình này chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm, mọi người đừng hành động một mình. Hơn nữa, đã cầm chìa khóa thì càng phải có trách nhiệm với chuyện xảy ra sau khi mở cánh cửa đó ra.”

Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của Mạc Dịch như một chậu nước lạnh, lập tức dập tắt hết hứng thú vừa dâng lên trong lòng, mọi người lại trở nên thận trọng.

Đúng lúc này, người chơi nữ thâm niên kia vốn chẳng nói gì lại đột nhiên lên tiếng: “Từ từ.”

Mạc Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cô ta.

Người chơi nữ thâm niên nheo mắt, bước về phía anh, hỏi:

“Sao anh lại rất quen thuộc với nơi này thế, dù là tiếng chuông đến giờ ăn cũng biết, hay vị trí của mấy cái chìa này cũng rõ ràng, xem ra chúng tôi không theo kịp…”

Triệu Nghị Thành đương nhiên hiểu ý của cô ta, gằn giọng quát: “Tôn Tiểu Nham!”

Cái cô gái thâm niên Tôn Tiểu Nham này cũng không thèm để ý, lại càng dồn ép hỏi tiếp:

“Anh có phiền giải thích một chút về điều này không?”

Tất cả mọi người nghe xong lời của cô ta đều không khỏi run lên, đều hướng ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ về phía Mạc Dịch - từ nãy giờ người này đều chỉ đạo bọn họ hành động! Không lẽ là…?

Mạc Dịch cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt nhưng cũng bình tĩnh không chút dao động.

Giây tiếp theo, anh ngước mắt lên nhìn Tôn Tiểu Nham, ánh mắt đen nhánh, lại không chút cảm xúc, giống như trời đêm không sao, người nào nhìn vào đều phải dời ánh nhìn đi nơi khác.

Mạc Dịch nói:

“Cô nhi viện kiểu Anh đều có kiến trúc nhất định, chẳng hạn như tiếng chuông hay vị trí để chìa khoá, đều theo quy định ở Vương quốc Anh, đại đa số những thứ này đều bắt nguồn từ sau Thế Chiến I, tôi giải thích thế này vừa lòng cô chưa?”

Tôn Tiểu Nham cũng không ngờ đến câu trả lời này, nghe Mạc Dịch nói xong cô ta cũng biết mình đuối lý, nhưng vẫn cố chấp cãi cùn:

“Vậy… vậy ai dám chắc anh đang nói thật? Hơn nữa sao anh dám khẳng định đây là một cô nhi viện kiểu Anh? Lẽ nào trước đây anh từng ở cô nhi viện kiểu Anh rồi…?

Nghe thấy lời nói của cô ta càng ngày càng quá đáng, Triệu Nghị Thành lại lên tiếng, tức giận ngắt lời cô ta:

“Tôn Tiểu Nham! Nói đủ rồi đấy!”

Tôn Tiểu Nham không nói nữa, Triệu Nghị Thành liếc cô ta một cái rồi quay sang Mạc Dịch:

“Cái này… Xin lỗi cậu nha, Tiểu Nham cô ấy…”

Triệu Nghị Thành chưa kịp nói xong, Mạc Dịch đã nhanh chóng cắt ngang lời anh ta:

“Không việc gì, tôi không để bụng đâu, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm manh mối.”

Nói xong, anh xoay người, đi về phía hành lang bên kia.

Tống Kỳ liếc Tôn Tiểu Nham một cái sắc lẹm, sau đó xoay người về hướng Mạc Dịch đi, đuổi theo bước anh.

Trong giây phút đó, Tôn Tiểu Nham tái xanh cả mặt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi tuôn ra như suối, chảy theo sống lưng cô ta.

—— Đôi mắt nhạt màu đó, nhìn như không có tròng, lại tàn nhẫn như thần chết không màng đến mạng sống của người khác, đó là vẻ lạnh lùng và khinh thường từ một kẻ săn mồi, khiến cô ta theo bản năng mà sợ hãi, run rẩy gần như từ sâu trong tâm hồn.

“Tiểu Nham, Tiểu Nham!” Giọng nói của Triệu Nghị Thành đánh thức cô ta khỏi cơn mê: “Cô bị sao vậy?”

Tôn Tiểu Nham mất hồn mất vía lắc đầu, cô ta chưa hoàn hồn nhưng vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ.

Tại sao người đàn ông đó... tại sao cậu ta lại có một ánh mắt đáng sợ như vậy?