Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 47: Không có gì cả 2

Hai người một trước một sau đi về phía trước, bầu không khí im lặng dường như có chút trang nghiêm, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt dồn dập của sàn gỗ dưới chân.

Đèn tường càng lúc càng mờ dần, gần như không thể xuyên qua bóng tối dày đặc mà chỉ có thể tỏa ra một vòng tròn màu vàng mờ nhạt, chiếu sáng một khu vực nhỏ bên cạnh bức tường.

Không khí ẩm thấp lại lạnh như băng, giống như leo dần từ bàn chân lên tới sống lưng.

Mạc Dịch đột nhiên đứng lại.

Ở phía trước hành lang lại có một con gấu bông chễm chệ nằm đó.

Lớp lông màu nâu thưa thớt, các chi buông thõng miễn cưỡng, con gấu bông thiếu một mắt, con mắt còn lại màu xám, được khâu xiên xiên vẹo vẹo trên mặt.

Nó nghiêng một nửa cơ thể rách nát, lặng lẽ nhìn Mạc Dịch bằng con mắt duy nhất đầy bụi bặm sứt mẻ.

—— Chính là con gấu bông đã xuất hiện trong phòng anh.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Mạc Dịch

Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ từ phía sau truyền đến: "Sao vậy?"

Âm thanh của cậu làm anh giật mình.

Một giây sau, khi anh nhìn kỹ hơn, phía trước hành lang đã trở nên trống rỗng.

Con gấu bông đã biến mất.

Mạc Dịch hơi thất thần, anh há miệng thở dốc, trong lòng lại quay cuồng ngổn ngang, khàn giọng hỏi:

“Cậu… có thấy hay không…?”

“… Thấy gì?” Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, mang theo sự ngây thơ trong sáng đặc trưng của trẻ nhỏ, nhẹ nhàng tiếp lời anh.

Hai chữ này rất gần, cảm giác như là đứng thì thầm cạnh tai anh vậy!

Tóc gáy Mạc Dịch dựng đứng cả lên, anh quay phắt người lại!

- Phía sau anh chẳng có bất kỳ một cái gì.

Không có Tống Kỳ, không có đèn đóm, cũng không có hành lang, lại càng không có đường ra.

Trống huơ trống hoác theo nghĩa đen.

Chỉ có bóng tối vô biên ăn mòn tất cả ánh sáng, âm thầm mở rộng rồi dần nuốt chửng anh.

Mạc Dịch lạnh cả người, từng giọt mồ hôi chảy dọc trán.

Yết hầu khô khốc hơi giật nhẹ, anh quay lại, nhìn chằm chằm vào phần còn lại của hành lang trước mặt.

Hành lang vừa dài vừa tối, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa đóng chặt ở phía trước — đó là nơi anh muốn đến.

Mạc Dịch vô thức siết chặt lòng bàn tay, chìa khóa kiểu cổ góc cạnh lạnh lẽo, đè trong lòng bàn tay có cảm giác đau nhói.

Bây giờ không còn đường lui nữa.

Anh ổn định tinh thần và đi về phía cửa.

Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi lặng lẽ đứng ở cuối hành lang. Nhãn dán trên cửa đã bị ăn mòn và mờ đi, nhưng những ký tự tiếng Anh trên đó vẫn còn mờ mờ đọc được:

“Phòng viện trưởng.”

Chiếc chìa khóa mảnh mai rỉ sét cắm vào lỗ khóa, phát ra âm thanh lách cách va chạm của kim loại, Mạc Dịch thêm chút lực từ ngón tay, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” nhẹ, cánh cửa đã mở ra.

Mùi bụi bặm xộc thẳng vào mặt.

Mạc Dịch hơi ngừng lại, vươn tay đẩy cửa rộng hơn rồi không chút do dự bước vào.

Không ngờ đèn bên trong vẫn sáng, ánh đèn xuyên qua chụp đèn bụi bặm chiếu khắp căn phòng rộng rãi, giấy dán tường màu xanh lá đậm kiểu cổ, tuy hơi nhăn nhưng vẫn xem như tươm tất.

Trần nhà thấp, không bằng phẳng, có một vài vệt nước bẩn dột.

Căn phòng kê đầy bàn ghế và tủ, trông vô cùng bừa bộn.

Mạc Dịch bước tới, bới qua loa mấy thứ đó.

Đồ đạc thì nhiều, nhưng lại chẳng có thứ gì giá trị.

Anh ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo dưới bàn.

Có rất nhiều tài liệu nhàu nát nằm trong ngăn kéo, xếp chồng chất lộn xộn. Mạc Dịch đọc lướt, một tờ giấy thô vàng nâu lẫn trong đó đập vào mắt anh: Cô nhi viện thành phố Iris, được xây dựng vào năm 1913.

Phía dưới là một bức tranh của cô nhi viện được vẽ toàn cảnh. Ngay cửa vào mới toanh của cô nhi viện, một hàng trẻ mồ côi và người phụ trách đang đứng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Dòng chữ phía dưới đã mơ hồ không đọc được.

Mạc Dịch mím môi, cất xấp tài liệu trở lại ngăn kéo.

Tòa nhà này được xây rất ẩu, nhiều chỗ ngay cả một người ngoài ngành như anh cũng thấy nó bị ăn xén bớt, có thể tồn tại đến hai mươi ba mươi năm thì cũng là một điều kỳ diệu.

Mà dáng vẻ bây giờ, mặc dù tồi tàn, nhưng ít nhất nó vẫn còn khá ổn.

Tính ra cũng không quá lệch so với chất lượng công trình mà anh đã ước tính từ trước.

Nhưng ngoài điều này ra thì không có manh mối nào có giá trị nữa.

Mạc Dịch không khỏi nôn nóng, đóng ngăn kéo lại rồi xoay người mở tủ cạnh tường, vội vàng vùi đầu lục tìm tiếp.

Không có… Không có… Không có…

Lông mày anh nhíu lại, giữa hai hàng mày hiện những đường rãnh thật sâu.

Vài giọt mồ hôi nóng hổi từ từ trượt xuống thái dương, nhỏ xuống cổ áo, dọc theo những đường nét trên khuôn mặt

Hai tay Mạc Dịch không ngừng xới tung, hiển nhiên anh đã rất gấp gáp.

—— Cho dù có tìm cách mấy đi nữa thì vẫn không thấy bất kỳ hồ sơ hay tài liệu nào liên quan đến cô nhi viện.

Đột nhiên, động tác của Mạc Dịch cứng đờ, dừng lại.

—— Một cơn ớn lạnh đột nhiên ập đến, nhiệt độ xung quanh anh gần như giảm xuống vài độ. Hàn ý khϊếp người xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, làm cả người run rẩy.

Nhiệt độ thay đổi một cách đột ngột và kỳ lạ thế làm trái tim Mạc Dịch nảy lên.

Một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được ngay lập tức bóp lấy trái tim anh, máu trong cơ thể như lạnh lẽo và đóng băng lại.

Đầu óc Mạc Dịch trống rỗng, nhưng thân thể đã hành động theo bản năng!

Anh cúi hụp người xuống!

Một cái thòng lọng xẹt qua đỉnh đầu, mang theo một luồng gió mạnh!

Mạc Dịch thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Từng đốt sống của anh vang lên “rắc rắc”.

Anh có thể nghe thấy tiếng mạch máu mình đập vào màng nhĩ, phát ra kích động nóng bỏng, liều mạng kêu gào có nguy hiểm!

Lúc này, Mạc Dịch đảo mắt, quét thấy một cái bóng đen mờ mịt.

—— Căn phòng này, không chỉ có một mình anh.

Toàn thân anh nổi da gà, sau gáy toát ra từng đợt mồ hôi lạnh.

Mà trong lúc này, cái bóng kia thong thả lướt lại gần anh.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, run run thở ra, sau đó đột nhiên nằm xuống!

Anh lăn đến cạnh cái tủ, sau đó đạp mạnh vào phần chân trụ yếu nhất của tủ!

Chiếc tủ cao ngã sập xuống!

Vừa khớp đập thẳng vào cái bóng đen kia!

Tài liệu và giấy tờ ố vàng cuộn xoáy tràn ra, theo lực hấp dẫn và thế năng trọng trường ào ào đổ xuống như một thác nước.

Đúng lúc này, Mạc Dịch đang nằm trên mặt đất bắt đầu bò dậy, thời điểm anh ngẩng đầu, không khỏi sững sờ nửa giây.

Anh nhìn thấy phía sau chiếc tủ kia, một tờ giấy màu vàng sẫm rất dài được đóng khung gỗ đẹp đẽ, cẩn thận, trên đó viết rất nhiều chữ tiếng Anh.

Mạc Dịch khựng người lại, vẻ hoảng hốt bao trùm gương mặt anh.

Những tờ giấy trong phòng lần lượt rơi xuống, mọi thứ trở lại im lặng.

—— Mà chính vào lúc này, nhiệt độ lại đột ngột giảm mạnh!

Mạc Dịch bỗng thấy không ổn, tim giật thót, trong nháy mắt, anh chỉ vừa kịp đặt tay đến cổ, đã cảm thấy sau gáy truyền đến một luồng hơi lạnh.

Giây tiếp theo, chiếc thòng lọng xuất quỷ nhập thần kia lại xuất hiện!

Sợi dây thừng thô ráp quấn quanh cổ anh, siết chặt một cách tàn nhẫn chẳng chút thương tiếc, may mà ban nãy Mạc Dịch đã đưa tay chắn trước cổ họng, nếu không anh đã bị treo cổ ngay tức khắc.

Mạc Dịch nghiến răng nghiến lợi, cố dùng lòng bàn tay chống lại sợi dây đang dần siết chặt, tiếng ngón gãy “rắc rắc”, cơn đau dữ dội xuyên vào não, dọc theo lòng bàn tay, gần như khiến anh thở không nổi.

Lúc này, dưới chân anh đột nhiên trống rỗng.

Cùng lúc đó, Mạc Dịch đột nhiên nhớ ra:

Người đàn ông treo cổ kia, nguyên nhân tử vong không phải vì ngạt thở, mà là… gãy lìa đốt sống cổ.