Mạc Dịch mím môi, mặt cũng cứng ngắc:
“Nếu tôi nghe không lầm thì đây hẳn là tiếng chuông tới giờ cơm của cô nhi viện.”
Anh quay đầu lại nhìn mọi người: “Có ai biết phòng ăn nơi này ở đâu không?”
Cô gái ban nãy hoảng sợ do xác chết co rúm lại, rồi khe khẽ lên tiếng: “... Tôi, tôi có thấy, nó ở phía cuối hàng lang bên kia.”
Mạc Dịch gật đầu rồi xoay người đi theo hướng cô ta chỉ.
Có lẽ trên người anh có thứ gì đó làm người khác dần an tâm bình tĩnh, tuy vẫn còn do dự, nhưng họ vẫn theo sau chân anh.
Hàng lang càng đi càng thấy sâu, đèn tường leo lét lúc sáng lúc tối, hai vách hai bên như càng lúc càng ép lại, khiến đoàn người gần như hít thở không thông.
Cuối hành lang có một tia sáng mờ, lại chiếu sáng cả một vùng nhỏ phía trước hành lang.
Có hai bóng người mờ mờ ở đấy, như thể đang nói điều gì đó.
Mạc Dịch nheo nheo mắt, tiến lại gần hơn.
Khuôn mặt của bọn họ dần rõ ràng: Là Triệu Nghị Thành và cô gái người chơi thâm niên lúc ban nãy.
Họ đang thấp giọng tranh cãi điều gì đó, sắc mặt cũng vô cùng khó chịu, nhưng vừa thấy có người đi tới thì im bặt, cùng lúc nhìn về phía Mạc Dịch.
Nghe Mạc Dịch giải thích hết mọi chuyện xong, Triệu Nghị Thành gật đầu phụ hoạ theo: “Đúng vậy, bọn tôi cũng tìm thấy mảnh giấy giống hệt như thế trong căn phòng lúc bọn tôi dậy.”
Người chơi nữ có thâm niên kia cũng “ừ” khẽ một tiếng, lấy tờ giấy vẽ giá treo cổ từ trong túi ra.
Mạc Dịch cụp mắt xuống, lại như đang suy ngẫm cái gì, đột ngột đổi chủ đề, chỉ tay về phía phòng ăn sau lưng bọn họ: “Đúng rồi, hai người có vào đó chưa?”
Sắc mặt Triệu Nghị Thành lập tức xấu hơn hẳn, anh ta quay sang bên cạnh, ra hiệu cho Mạc Dịch tự nhìn vào trong.
Mạc Dịch hơi nghi ngờ mà tiến thêm một bước, nhìn vào bên trong phòng ăn.
Căn phòng không thông thoáng mấy, thậm chí ánh đèn còn mờ mịt hơn cả ngoài hành lang, hai bên tường xiêu xiêu vẹo vẹo còn thêm cả những vết mỡ bẩn thỉu trông rất tồi tàn, bên trong còn có những chiếc bàn thấp và ghế dài, chắc hẳn đây là nơi bọn trẻ mồ côi ăn cơm với nhau.
Tuy nhìn đơn sơ, nhưng cũng không đến mức có gì đó không ổn.
Nhưng Mạc Dịch cũng không hiểu vì sao, anh cứ thấy nao nao bất ổn chỗ nào đấy trong lòng.
Anh chuyển tầm mắt nhìn bức tường đối diện, không khỏi choáng váng.
Nơi đó vẽ mấy đường nguệch ngoạc đơn giản, cũng không lớn, nhưng lại đặt ngay tại trung tâm khiến ai nấy đều chú ý.
Đó là hình vẽ hình một người nhỏ bé bị treo cổ.
Vừa khớp tạo thành một bức vẽ hoàn chỉnh với tờ giấy có giá treo cổ ban nãy.
Giọng nói trầm thấp của Triệu Nghị Thành cũng đệm thêm: “Cái người mới treo cổ bên ngoài, lần cuối người khác nhìn thấy cậu ta chính là lúc cậu ta chuẩn bị bước vào căn phòng này.”
Sống lưng tất cả mọi người đều lạnh buốt.
Phòng ăn vốn đơn sơ tồi tàn nay lại càng u ám hơn, cảm giác như thể có một con quái vật khủng khϊếp nào đó đang rình rập, chực chờ gϊếŧ sạch bọn họ.
Có mấy người thậm chí không khống chế được mà lui ra sau vài bước, chỉ ước bản thân có thể cách cái phòng ăn này càng xa càng tốt.
Mạc Dịch cụp mắt xuống.
Anh cẩn thận tự ngẫm vài giây, đôi mắt sắc bén đảo quanh phòng ăn.
Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở đâu đó trong phòng ăn một lúc, nét mặt cũng thoáng giãn ra.
Mạc Dịch quay đầu, nói với Triệu Nghị Thành cách không xa: “Không sao, nơi này có thể vào được.”
Anh chỉ vào phía cuối phòng, nơi đó có một chiếc bàn ăn cũ kỹ bám đầy bụi, thế nhưng lại có một giỏ bánh mì đen và nước uống nằm ngổn ngang trên đó.
Triệu Nghị Thành nhìn theo hướng anh chỉ, anh ta không khỏi ngây người một chút, sau đó liền tỉnh táo lại.
Vài người khác vẫn còn mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Dịch.
Triệu Nghị Thành giải thích: “Đây là phó bản tiến hành trong không gian khép kín, khi đã kéo dài hơn 24 tiếng thì sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cần thiết cho người chơi, hơn nữa thường thì mấy lúc ăn cơm thế này sẽ khá an toàn, từ vị trí đến thời gian.”
Mạc Dịch bổ sung thêm: “Tiếng chuông vừa rồi có lẽ là để nhắc chúng ta đã đến giờ ăn.”
Mọi người lúc này mới dần thả lỏng, từng người từng người bước vào trong.
Bụi bẩn bay khắp nơi trong không khí, lạnh lẽo hơn hẳn ngoài hành lang, mùi ẩm mục bốc lên như dần thấm vào da thịt.
Trần nhà trong phòng ăn rất thấp, lại còn ố vàng và rỉ sét, các bức tường xung quanh loang lổ vết dầu mỡ.
Mỗi người một tâm tư mà đến gần bàn ăn, từng người một lấy một ít bánh mì đen, lại rót chút nước từ cái ly phía bên cạnh, rồi tụ lại thành từng tốp ngồi với nhau bên chiếc bàn ăn thấp bé.
Mạc Dịch không quen việc phải co cụm đôi chân dài của mình, mấy cái ghế này quá thấp bé so với vóc người của anh.
Anh hạ mắt, cắn một miếng bánh mì đen trong tay, bánh mì loại rẻ tiền lại còn khô quắt, nuốt mà đau rát cổ họng, lại còn khô cứng như nhai sỏi.
Ai nấy cũng ỉu xìu, ăn không biết vị nhưng vẫn phải chầm chậm mà nhai cho hết.
Có người nâng ly, định dùng nước để dễ nuốt bánh mì hơn, nhưng vừa nhấp một hớp đã biến sắc: nước này có mùi dầu mỡ vừa ngấy vừa tởm, cảm giác như đã nhiễm bẩn mấy tháng, gần như ôi thiu chua loét.
Mạc Dịch hơi xuất thần, anh cúi đầu, cứ như không cảm giác được đồ ăn kinh khủng cỡ nào, mặt không đổi sắc, cứ từng miếng từng miếng ăn dần bánh mì trong tay.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra trước mắt anh.
Năm ngón tay thon dài, khớp xương cân đối, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, lại có thanh chocolate nằm gọn trong lòng bàn tay.
Mạc Dịch sửng sốt, anh ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Tống Kỳ một tay chống cằm, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, tựa như thanh chocolate này không phải do cậu đưa qua.
Mạc Dịch chớp mắt, đè âm lại, hạ thấp giọng: “Cậu ăn đi, tôi không sao đâu.”
Anh thật sự nói thật tâm, anh thực sự không bận tâm đồ ăn của mình ngon đến mức nào. Trong quan điểm của Mạc Dịch, chỉ cần đồ ăn để có thể duy trì sự sống bình thường là đủ, còn chuyện có ngon hay không thì chỉ là mấy thứ bao bì bên ngoài không quan trọng.
Tống Kỳ liếc anh một cái thật nhanh, sau đó lập tức thu ánh mắt lại, đôi môi cứng rắn lạnh lẽo bị cậu mím thành một đường thẳng: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
Mạc Dịch: “... ???”
Thế cậu đem thanh chocolate đó vào phó bản làm gì?
Có điều, cậu đã nói đến thế rồi thì Mạc Dịch cũng không cự tuyệt được nữa, anh đành vươn tay lấy thanh chocolate vẫn hoàn chỉnh nguyên vẹn từ trong tay Tống Kỳ
Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình sượt qua lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay Tống Kỳ run lên, cậu nhanh chóng rút tay phải về, nắm chặt dưới bàn, vẻ mặt vẫn thì lạnh tanh như thường.
Mạc Dịch hoàn toàn không để ý thấy mấy động tác nhỏ của Tống Kỳ, những ngón tay mảnh khảnh của anh nhanh nhẹn và khéo léo xé lớp bọc của thanh chocolate, rồi nhét vào miệng ngay trước khi mọi người kịp chú ý.
Lớp chocolate êm dịu bên ngoài tan chảy trong miệng, quyện với hương lúa mì thoang thoảng, cùng vị đắng độc đáo của chocolate và những nhân hạt đảo giữa kẽ răng, ấm áp và ngọt ngào từ đầu lưỡi đến tận sâu cổ họng.
Đôi mắt Mạc Dịch vô thức nheo lại, lông mi run lên, hàng mi tạo thành một cái bóng trên gương mặt anh.
Anh cười, nâng mắt nhìn Tống Kỳ, trầm giọng nói: “Cảm ơn, vị rất ngon.”