Lương Duyên Hắc Ám

Chương 9: Bày Tỏ

Ngày thứ hai công tác, Hiếu và Thảo đến sân bay đón Ông Smith trở lại Việt Nam khảo sát khu đất dự kiến mở xưởng và đàm phán về các kế hoạch hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian sắp tới. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẽ, ông Smith rất hài lòng về sự chuẩn bị của công ty Hoàng Anh cũng như phía doanh nhiệp địa phương.

Tối đến, Hiếu sắp xếp mời ông Smith ăn tốt ở một nhà hàng trong một khu resort biển, Thảo cũng đi cùng.

Ăn tối xong ông Smith muốn đi dạo quanh bãi biển trong khu resort trước khi trở về khách sạn. Thảo và Hiếu cũng đi theo ông.

Gió biển l*иg lộng, màn đêm mênh mông. Biển sâu hut hút chỉ để lộ những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, đập vào ghềnh đá phát ra những tiếng rào rào trong không gian tĩnh mịch.

Cả ba người cùng đi dạo trên bờ cát. Ông Smith với Thảo có vẻ rất hợp nhau, hai người cứ nói chuyện huyên thuyên mà bỏ Hiếu lại phía sau lúc nào không biết.

Ông Smith thuộc kiểu người thích trò chuyện. Ông không bao giờ hết chuyện để nói, cảm giác như ông có một tàng thư trong người vậy.

Ông kể với Thảo về những chuyến đi của mình đến Việt Nam. Ông nói biển Việt Nam xanh và ấm còn người Việt Nam thân thiện và nồng hậu. Vì thế, ông sẽ đến Việt Nam nhiều lần nữa không phải chỉ vì công việc mà còn vì tình yêu với nơi này.

Một người đến từ một đất nước xa lạ ở trời Âu lại yêu mến đất nước của mình như vậy làm Thảo càng thấy tự hào về đất nước của mình. Đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Nói chuyện một lúc ông chuyển chủ đề sang Thảo, ông hỏi về gia đình và công việc của Thảo. Hai người trò chuyện rất cởi mở và vui vẻ. Sau đó, ông nhắc đến chuyến công tác của ông ba tháng trước và kể cho Thảo nghe những gì mình thấy ở nhà hàng hôm ký kết hợp đồng.

Thảo ngây người, chợt hiểu ra mọi chuyện...Thảo nhớ lại tiếng hét trong điện thoại của Sếp hôm đó, cô còn nghĩ là vì Sếp không ký được hợp đồng nên trút giận lên cô. Không ngờ lại có người vì cô mà không ngại từ bỏ cơ hội ký kết một hợp đồng lớn. Không ngờ có người vì mình mà lo lắng nhiều như vậy...

Thảo nhìn ra biển dáo dác tìm Hiếu. Anh đang đứng ở nơi giao nhau giữa bờ cát và những con sóng. Gió biển luồn vào người thổi tung chiếc áo sơ mi trắng, những con sóng biển làm ướt hết ống quần. Thảo nhìn thấy anh đứng yên thật lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Những con sóng bạc đầu đang ngày đêm mang vật chất từ lòng đại dương trúc vào bờ cát khiến bờ cát ấy xao xuyến rồi nhung nhớ. Nhưng những con sóng ấy dường như rất vô tâm, cứ yên lặng vỗ vờ, chợt đến rồi chợt đi. Rốt cuộc sóng có yêu bờ cát không?

Đi bộ một lúc thì ông Smith muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn ông ở chỉ cách bãi biển này vài trăm mét nên ông muốn đi bộ về. Ba người ra về và hẹn gặp lại ngày mai ở khu dự án.

Khách sạn của Hiếu và Thảo ở khá xa khu resort này, đi về đều phải mất hai mươi phút lái xe. Trước giờ khi đi xe chung với Hiếu Thảo vẫn ngồi ghế sau nhưng hôm nay trước khi vào xe anh lại bảo với cô:

- Em ngồi ghế trước đi.

Thảo cũng vâng lời chuyển ra trước ngồi. Vừa thắt dây an toàn xong Hiếu lại bảo:

- Từ nay cứ ngồi ghế đằng trước là được.

Thấy Hiếu có vẻ không được vui nên Thảo đáp rất khẽ, chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút:

- Dạ, em biết rồi.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi qua con đường dài uốn lượn cạnh bờ biển, ngồi trong xe vẫn nghe được tiếng biển đêm rì rào vỗ vào bờ. Thảo nhìn ra ngoài cửa kính, biển đêm quá tĩnh mịch chẳng để lộ chút gì ngoài một màu đen hun hút. Nhìn một lúc cũng thấy chán, Thảo bắt đầu đổi góc nhìn sang phía đối diện, so với màn đêm thì người ngồi bên vô lăng có vẻ đặc sắc hơn nhiều. Từ góc nhìn này Thảo cảm thấy người đang lái xe thật ra cũng rất... đẹp trai. Tất nhiên không phải kiểu hot boy sát gái mà là kiểu lịch thiệp và trưởng thành. Lúc nhìn cho người ta cảm giác rất an toàn và đáng tin.

Ấn tượng nhất trên khuôn mặt chắc có lẽ là chiếc mũi cao thẳng tắp, có phải là do ở nước ngoài lâu quá nên mũi cao lên giống mấy người bên đấy không nhỉ?

Dưới vầng trán cao là đôi chân mày rậm và nghiêm nghị, mỗi khi cao lại sẽ giống như đang xảy ra một cuộc đấu kiếm. Còn đôi mắt...rất sâu, đen như hai đầm mực vậy. Đồng tử đen láy, bí ẩn, chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp mà người khác không thể nào đọc được. Dù là đeo kính hay không đeo kính đôi mắt đều rất thu hút và có hồn.

Duyên dáng nhất có lẽ là đôi môi, lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống. Không biết là có dùng dưỡng môi không nữa mà lần nào nhìn cũng thấy tươi mới như miếng thịt ba chỉ trong buổi chợ sớm.

Thảo cứ mãi miết nhìn tài xế mà tài xế chẳng thèm ngoảnh lại một lần, chỉ tập trung lái xe, mà dù sao Thảo cũng quen rồi nên không lấy gì làm hụt hẫng.

Nhìn kỹ một chút Thảo thấy mặt Sếp mình từ lúc lên xe đến giờ không được vui. Thảo tìm lý cho giải thích cho khuôn mặt nhăn nhó đó nhưng nghĩ mãi không ra.

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thảo “hay là Sếp đang...ghen!” Ý nghĩa đó làm Thảo bật cười nhưng lại nhanh chóng ghìm lại không dám bật thành tiếng.

Đến cổng khách sạn xe dừng lại. Hiếu lên tiếng:

- Em vào trước đi, để tôi đi gửi xe.

Thảo không xuống xe, chần chừ trong một lúc rồi lên tiếng:

- Em có chuyện này muốn hỏi Sếp.

Hiếu chăm chú nhìn Thảo, đầy thiện chí giải đáp:

- Em hỏi đi.

Thảo chầm chậm chầm chậm nói rõ từng chữ:

- Sếp... thích em có đúng không?

Ánh nhìn của Hiếu lặp tức chuyển sang hướng khác, vẽ mặt tư lự như vừa va phải điều gì đó rất nan giải. Anh nhìn ra ngoài cửa xe rồi lại nhìn vô lăng:

- Chuyện này...

Không thể chờ lâu hơn nữa Thảo muốn biết ngay kết quả, cô tiếp tục nói cắt ngang sự ngập ngừng của Hiếu:

- Ông Smith đã kể cho em nghe lý do tại sao Sếp không cho em mang hợp đồng vào nhà hàng rồi.

Hiếu ngây người, lẩm bẩm mắng trong đầu:

“Đồ thằng Tây nhiều chuyện!”

Hiếu vừa quay sang thì nhìn thấy đôi mắt chờ đợi của Thảo, đôi mắt ấy giống như xiềng xích xiếc lấy lý trí của Hiếu buộc anh phải nói thật:

- Ừ, thích em.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Không có gì hài hước ở đây nhưng Thảo vẫn bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ chỉ như một tiếng nấc nhưng khuôn mặt lóe lên vẻ đắt ý của một vị đại tướng thắng trận trở về sau một cuộc chinh phạt.

Thảo ngước mặt về phía Hiếu môi chúm chím:

- Thế...Sếp có muốn làm bạn trai em không?

Kinh ngạc trước câu hỏi táo bạo của Thảo, Hiếu lại lãng ánh nhìn của mình sang hướng khác tay bấu chặc lấy vô lăng. Lúc này từng cử chỉ của anh đều được Thảo chăm chú thu vào tầm mắt.

Sự “tấn công” của Thảo dù chỉ bằng lời nói nhưng dường như đang làm Hiếu sợ hãi bộc lộ một loại phản xạ có điều kiện “trốn chạy”. Anh nói trong ngập ngừng:

- Xin lỗi, anh không đủ can đảm.

Ý cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt Thảo. Một cơn mếu máo dâng lên pha thêm chút phẫn nộ, tức tưởi và xấu hổ. Cô nhướng mày, hỏi Hiếu bằng giọng run run:

- Thì ra em đáng sợ thế à?

Nói hết câu, Thảo lập tức tháo dây an toàn mở cửa rời khỏi xe đi thẳng về phía khách sạn.

Hiếu thẫn thờ trong xe, lòng ngổn ngang. Nhớ lại ánh mắt của Thảo trước lúc rời đi anh lại cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Xấu xa như chúa tể Voldemort đang cố bắt nạt Harry Potter vậy.

Thảo trở về phòng, tắm xong trèo lên giường chơi trò...đập gối. Vừa đập gối vừa mếu máo:

- Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Đầu mình đâu có sừng như Maleficent đâu mà nghĩ mình hung dữ chứ? Cái gì mà không có can đảm? A!!!

Hiếu trở về phòng. Trằn trọc. Dùng sữa tắm để gội đầu và bóp dầu gội đầu cho lên trên bàn chải đánh răng.

Trái tim như đang giục giã anh làm phải gì đó, nếu không anh sẽ mất ngủ đến sáng mất.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý Hiếu định gọi cho cứu binh - anh trai Minh Hoàng. Anh Hoàng biết yêu từ rất sớm, trước khi yêu chị Trâm Anh anh cũng từng yêu và theo đuổi tất nhiều người, nếu đem hết ra đếm chắc cũng phải tính bằng tá.

- Anh nghe đây.

- Anh, em hỏi câu này nhé, trước đây khi anh thích một cô gái anh sẽ làm thế nào?

- Tự nhiên hỏi mấy chuyện này, em đang theo đuổi ai à?

- Anh cứ trả lời em trước đã.

- Thì tỏ tình, sau đó hẹn hò, cảm thấy thích hợp thì cầu hôn sau đó về chung một nhà. Mà em quen ai vậy người đó anh có biết không?

- Không có gì đâu em chỉ hỏi thế thôi.

- Chà, quen nàng nào mà mờ ám dữ!

- Anh ví dụ đàn ông với phụ nữ cách nhiều tuổi quá thì có làm sao không?

- Sao bao năm gu vẫn như ngày nào, thích gái trẻ ha ha!

- Em đang hỏi nghiêm túc mà.

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là người đó có thích em không, em có thích người đó không. Ai nào mà em lúng túng dữ vậy, tiết lộ một chút được không?

Còn rất nhiều điều nữa Hiếu muốn hỏi anh, nhưng sợ càng hỏi sẽ càng lộ, anh đành sớm ngắt máy để không bị anh điều tra nữa.

- Khi nào chắc chắc rồi em sẽ nói anh biết, em tắc máy đây.

Hoàng hét vào điện thoại:

- Khoan!

Sau đó nói tiếp:

- Để đề phòng thất bại cho những người không có kinh nghiệm tán gái như em thì anh sẽ chỉ cho em vài bí kíp. Thứ nhất phải mặt dày, phụ nữ hay dỗi nhưng dễ dỗ lắm chịu khó xuống nước một tí là được. Thứ hai phải biết ngọt ngào, phải gọi anh xưng em, thỉnh thoảng có thể nói vài câu sến súa nhưng chắc chắc phụ nữ sẽ rất thích nghe. Thứ ba phải táo bạo, phụ nữ không thích người nhàm chán. Đã rõ chưa?

Hiếu gật đầu, trả lời:

- Em biết rồi.

Minh Hoàng lại tiếp tục điều tra:

- Hiếu, em quen ai vậy? Bật mí một chút đi, tò mò chết đi được.

Hiếu vẫn quyết tâm giữ bí mật đến cùng:

- Em tắt máy đây.

Hiếu nhanh chóng tắt máy, không để lại cho ông anh thêm chút manh mối nào. Anh khoanh tay trước ngực ôn lại mấy bí kíp rất kịp thời của anh trai trước khi chính thức “sa vào lưới tình.”

Thật ra, dù đã từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng kinh nghiệm yêu đương của Hiếu rất ít. So với lịch sử tình trường của anh trai có thể nói là châu cháu đá xe.

Ba năm cấp ba không một mối tình, lên đại suốt ngày ngồi ở phòng tự học nên cũng chẳng biết đến hẹn hò. Ba năm học thạc sĩ MBA cũng chẳng tán nỗi em nào. Còn hôn nhân, đều do sắp xếp từ gia hai bên. Đến khi ly hôn, anh cũng không có quyền được chọn lựa.

Cho nên, có thể nói “chuyện sa vào lưới tình” lần này chính là một cuộc phiêu lưu của một người chưa từng có trải nghiệm. Dù biết là mạo hiểm nhưng lại khiến anh ngập tràn chờ mong.

Thảo đang vùng vẫy trong chăn với mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở. Nguyên nhân của mớ hỗn độn ấy đang đứng trước mặt cô.

Thảo liếc người ta một cái rồi hất hàm quay sang chỗ khác:

- Sếp, đã hết giờ làm việc rồi có gì mai nói.

Thảo lùi hai bước, cầm tay nắm của đóng cửa lại.

Tất nhiên, sao Hiếu có thể để chuyện đó xảy ra. Tay anh chống lên cửa, mắt đăm đăm nhìn cô. Thái độ rất cứng rắn, không ngập ngừng như lúc ở trong xe nữa.

- Anh không phải đến vì công việc.

Từ “Anh” làm Thảo sững sờ, trong lòng cô đã hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi. Cô bỏ tay ra khỏi cửa ngang ngạnh đi vào phòng.

Còn chưa bước được hai bước thì đã bị Hiếu kéo lại dồn vào vách tường. Hai tay anh đặt trên vai Thảo mắt nhìn thẳng vào cô, nói rất rõ ràng dõng dạc:

- Làm bạn gái anh nhé?

- Không thèm, dỗi rồi.

Thảo quay mặt đi, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại cong lên như trăng cuối tháng, tràn ngập ý cười.

- Sao thay đổi nhanh vậy, mới trong xe còn muốn anh làm bạn trai mà?

- Ai bảo, từ chối chi!

Thảo nhớ lại cảnh mình bị từ chối trong xe mà uất ức. Hiếu nhìn Thảo, ánh mắt trước lúc rời khỏi xe của cô lại tái hiện.

Nhìn vào ánh mắt ấy Hiếu không thể kiềm lòng mình mà đưa tay ôm lấy cằm, phủ xuống một nụ hôn dịu dàng. Đôi môi mềm và ấm thoảng chút vị bạc hà của dầu gội đầu. Thảo lúng túng vì bất ngờ rồi cũng vụng về đón nhận. Chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng dây dưa cho tới khi hai người không còn đủ oxy...

Buông nhau ra hồi lâu Hiếu mới lên tiếng.

- Sau này không ở công ty không cần gọi bằng Sếp.

Thảo biết thừa ý Hiếu nhưng vẫn khúc khích trêu:

- Dạ, chú.

Hiếu không những không giận mà còn xuống nước thuyết phục:

- Đừng gọi bằng chú nghe già lắm, gọi bằng anh, nhé!

Thảo lắc đầu, bướng bỉnh:

- Không, sợ tổn thọ!

Hiếu không hiểu, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Sao lại tổn thọ?

- Vì thất kính với bề trên.

Một giọng nói vô cùng dịu dàng len lõi vào tai Thảo:

- Không sao, anh chấp nhận tự hạ mình để ngang hàng với em. Gọi bằng anh, nhé!

Thảo còn chưa kịp nói gì thì đôi môi có màu của miếng thịt ba chỉ ấy lại áp xuống môi Thảo. Lần này không còn dịu dàng nữa mà rất nóng bỏng và dữ dội. Những chiếc môi mềm mại cứ thế ôm ấp lấy nhau. Vòng tay cũng không chịu cô đơn mà siết lấy người kia, không rời.

Bên ngoài cửa sổ, chiếc rèm cũng nhảy múa như đang tán thưởng cho tình yêu. Xa hơn những ngôi sao thẹn thùng lặng đi trước ánh sáng rực rỡ của tình yêu...

Những ngày công tác sau đó, Thảo vẫn thường xuyên gọi “Anh” bằng “Sếp” như thói quen, dù mỗi lần như vậy lại bị nhắc nhở.

Làm việc xong hai người lại đưa nhau ra biển, đan tay nhau lang thang trên bờ biển dài.

Những con sóng lăn tăn ôm lấy đôi chân của Thảo vuốt ve, rồi lại ngại ngùng trốn vào lòng đại dương.

Giờ thì Thảo hiểu sóng rồi! Sóng yên lặng, trên mặt chỉ là dòng nước phẳng lì trong suốt nhưng lại mang những gì tinh túy nhất của đại dương dành tặng bờ cát. Sóng lặng lẽ cho đi, lặng lẽ bồi đắp.

Tình yêu của sóng ngỡ là một tình yêu hời hợt và vô tâm nhưng không, đó mới là tình yêu chân thành nhất. Giống như tình yêu của ai kia vậy!

Ngày công tác cuối cùng cũng là ngày ông Smith trở về anh. Trước khi trở về Sài Gòn thì Hiếu và Thảo cũng kịp tiễn ông ra sân bay. Ông Smith thấy hai người đan tay nhau trước mặt ông thì ngầm hiểu và cảm thấy tự hào vì mình đã giúp gắn kết một mối lương duyên. Tình yêu ở một người nếu đủ lớn, bằng cách này hay cách khác nhất định sẽ được dẫn truyền sang người kia.

Trở lại Sài Gòn, ở công ty mối quan hệ của Hiếu và Thảo vẫn là Sếp và Trưởng phòng. Thảo đề nghị với Hiếu không gặp nhau thường xuyên trong công ty và không để người khác biết mối quan hệ đặc biệt của hai người.

Trước giờ trong công ty Thảo luôn giữ hình tượng trưởng phòng mẫu mực, Thảo không muốn người ta xì xầm chuyện riêng của mình nhất là chuyện tình cảm cá nhân.

Đến giờ ăn, trong khi Trưởng phòng ăn ở khu nhà ăn của nhân viên thì Sếp phải ăn một mình ở văn phòng Tổng giám đốc. Trước đó vẫn vậy bây giờ vẫn vậy nhưng cảm giác lại khác đi, Sếp cảm thấy cơm khi ăn một mình càng lúc càng nhạt nhẽo, càng lúc càng khó nuốt.

Sau vài tuần như thế thì Sếp không chịu nỗi nữa, yêu cầu trưởng phòng chuyển sang làm trợ lý để Sếp có thể gặp bất cứ lúc nào mà không gần dò xét ánh nhìn người khác.

Nhưng đây không đơn thuần là mối quan hệ giữa Sếp và Trưởng phòng, cho nên quyền hạn của Sếp rất hạn chế. Trưởng phòng nhất quyết không đồng ý làm trợ lý nên sếp cũng đành bó tay. Đành cố nhịn đến khi về nhà rồi gặp vậy.

Từ ngày có cô bạn gái biết nấu ăn Sếp khỏi phải đi ăn bên ngoài, cứ đi làm về là xách mông lên tầng trên ăn ké. Nhờ có tinh thần hăng hái làm phụ bếp và rửa bát nên không có lời phàn nàn nào, hơn nữa còn được ưu ái nói nấu mấy món Sếp thích.

Cứ như vậy sợi dây tình cảm giữa hai người càng ngày càng chặc. Cơm ăn một mình ở ăn phòng tổng giám đốc chẳng khác gì rơm. Mỗi tối, chỉ cách một bức tường nhưng khiến người ta hận một nỗi không thể đội tường chui lên. Bởi vì, tình yêu không bao giờ chấp nhận khoảng cách!