Lương Duyên Hắc Ám

Chương 8: Chúc Mừng Sinh Nhật

Sau mười ngày phép Thảo trở lại làm việc. Tự nhủ với bản thân sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền để không vì tiền mà đánh mất nhân cách như ai kia...

Vừa vào đến văn phòng chưa kịp ngồi xuống mấy đồng nghiệp trong văn phòng đã vây lấy Thảo như “ruồi bâu cùi bắp” hỏi mấy câu mà cô nghe mà muốn á khẩu.

“Thảo, sao tự nhiên nghĩ phép đột ngột vậy, trong công ty có ai bắt nạt em à? Thảo về quê bí mật kết hôn hả? Thảo nghỉ phép dài ngày đi du lịch xa với người yêu à?”

Thảo cũng bái phục trí tưởng tượng phong phú của mọi người luôn. Cô chỉ trả lời với mọi người là mình bận chút việc gia đình nên muốn nghỉ phép để giải quyết. Cô không phải là người tùy tiện, chuyện của mình gặp ai cũng kể, hơn nữa công sở chưa bao giờ là nơi thích hợp để dốc hết tâm tình.

Biết Trưởng phòng thiết kế đi làm trở lại trong lòng Tổng giám đốc thấy nhẹ nhỏm hẳn, tâm trạng lo lắng của những ngày qua cuối cùng cũng được giải toả. Đêm nay chắc anh có thể ngủ ngon vì sẽ không còn cảm giác dằn vặt bất an mỗi tối khi nhìn lên căn hộ tầng trên nữa.

Anh cũng không hiểu tại sao những chuyện liên quan đến cô anh điều không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Không muốn gặp mặt nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Không muốn nhớ nhưng nhiều hình ảnh về người nào đó cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng dù sau, nhìn thấy cô ấy vui vẻ chính là điều anh muốn nhất…

Tan làm trở về nhà, đến sảnh chung cư thì Thảo bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người mà hiện tại cô không còn muốn gặp lại nữa. Cô cố tình rẽ sang hướng khác để tránh mặt Tâm nhưng cuối cùng vẫn không thoát được tầm mắt của anh.

Tâm đi về phía Thảo, đến trước mặt cô nắm lấy cổ tay cô, thái độ khó chịu như chính cô là người có lỗi với anh:

- Em đi đâu mấy tuần nay vậy, anh tìm em suốt mà không được, gọi điện em lại chặn số.

Tay Thảo bị tay anh nắm chặc khiến cô thấy đau, nhưng nỗi đau từ tim còn nặng nề hơn, cô sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố ra vẽ bình thản trước mặt anh:

- Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sau, anh về mà lo cho vợ chưa cưới đi, em không muốn liên quan gì đến anh nữa.

Tâm cau mày, cố giải thích:

- Thảo, người anh yêu là em, anh đã chia tay với bà ta rồi, chúng ta quay lại như trước đây có được không?

Nghe đến đây trong lòng Thảo có chút do dự, vì tận đáy lòng cô vẫn còn tình cảm dành cho anh. Nhưng cô nghĩ lại, nếu anh có thể lừa dối mình lâu như vậy thì dù cô có tha thứ cho anh lần này thì nhất định cũng sẽ có lần sau. Cô quyết định từ bỏ, trả lời bằng giọng kiên quyết:

- Bây giờ anh có nói gì em cũng không tin anh nữa đâu, anh về đi.

Tay Tâm nắm lấy hai vai Thảo, nhìn cô mặt ánh mắt đầy thao túng:

- Anh biết em vẫn còn yêu anh, vì năm năm tình cảm của chúng ta em cho anh một cơ hội có được không?

- Anh là người vứt bỏ năm năm tình cảm của chúng ta trước, bây giờ muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi.

- Em đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Thảo, anh thực sự rất yêu em, em cũng vậy mà.

Thảo nhìn Tâm, nhìn vào khuôn mặt rất đổi quen thuộc của anh mà không kiềm được lại rơi nước mắt. Trái tim vừa mới bình yên lại chưa lâu lại một lần nữa dậy sóng.

Nếu trước đây nghe những lời ngọt ngào này của anh cô dù có giận thế nào cô cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh. Còn bây giờ anh có nói gì cô cũng không còn tin anh nữa. Nếu một người tự đánh mất đi lòng tự trọng của chính mình thì họ không đáng được tha thứ.

Thảo đẩy mạnh Tâm ra khỏi người mình rồi quay người bỏ đi, nhưng anh vẫn cố nắm chặc lấy cổ tay cô không buông. Thảo khó chịu, giận dữ:

- Mau buông ra, tôi muốn về nhà, nếu anh không buông ra tôi sẽ gọi bảo vệ đó.

Giờ tan làm tiền sảnh rất nhiều người qua lại, Tâm sợ có người sẽ nhận ra mình nên đành buông tay.

Thảo vội vàng đi về phía thang máy, tay che mặt cố giấu đi nước mắt.

Chuyện vừa xảy ra vô tình cũng thu vào tầm mắt người hàng xóm...

Về đến nhà, Thảo lại lao vào phòng tắm rửa mặt thật sạch cố rửa trôi tất cả nước mắt và muộn phiền. Tắm xong lại co ro trên giường chẳng màng chiếc bụng đói đang biểu tình vì thiếu lương thực.

Điện thoại đổ chuông, Sếp gọi.

- Dạ em nghe đây ạ.

Điện thoại yên lặng vài giây, Thảo nghe có tiếng hít thở hình như có chút trằn trọc sau đó mới nghe tiếng Sếp:

- Đã ăn gì chưa?

Thảo cứ nghĩ Sếp gọi mình là để hỏi chuyện công việc nhưng không ngờ Sếp lại hỏi những vụn vặt thế này làm cô hơi lung túng, còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

- Dạ?

- Tôi hỏi đã ăn gì chưa? - Hiếu nhắc lại.

- Dạ chưa.

- Em muốn ăn gì? cùng đặt chung nhé tôi vừa mới tải ứng dụng đặt đồ ăn nên được free ship.

- Dạ ...

Thảo chẳng muốn ăn uống gì giờ này nhưng người gọi điện thoại là Sếp nên không thể tùy tiện từ chối được. Cô chợt nghĩ ra một món ăn khiến mình có một cái cớ chính đáng để khóc, làm bình phong để trút ra những khổ sở trong lòng.

- Sếp đặt giúp em một bát mì cay nhé, cấp độ cao nhất, quán nào cũng được ạ.

- Tôi biết rồi, khi nào shipper mang đến tôi sẽ gọi em.

Chưa đầy hai mươi phút sau shipper mang đồ ăn tới, Hiếu xuống sảnh lấy đồ ăn rồi mang lên cho nhà Thảo.

Thảo mở cửa, thấy trên tay Sếp có hai phần mì cay thì có chút ngạc nhiên. Cô tròn mắt hỏi:

- Sếp cũng đặt mì cay à, em tưởng những người như Sếp sẽ không thích mấy món ăn theo trào lưu này chứ.

- Chưa ăn bao giờ nên đặt thử, có ngon không?

- Ngon chứ, à hay là Sếp vào nhà em cùng ăn nhé, chủ quán này chưa bỏ vắt mì vào nên phải nấu lên mới ăn được.

Thảo cho nước lẩu vào nồi chờ sôi rồi cho vắt mì vào, mùi ớt xộc lên cay xè làm cô không chịu được mà né sang một bên. Thảo là người không ăn được cay, thấy màu đỏ lòe của bột ớt trong nồi lẩu cô bắt đầu thấy sợ, bắt đầu thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình.

Khi còn là sinh viên, mỗi khi tâm trạng không tốt Thảo rất hay cùng bạn bè đi ăn mì cay. Đây là cách xả stress của người mau nước mắt như cô, mỗi lần khóc xong lại thấy tâm trạng thoải mái, chuyện không vui cũng được nước mắt rửa trôi.

Ăn mỳ với cấp độ thấp nhất, cô đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem rồi nên nhìn nồi lẩu mỳ cay cấp độ cao nhất này cô đoán chắc mình không có cách nào cho vào bụng. May mà bên cạnh còn cứu tinh chắc cũng không đến nỗi quá lãng phí.

Mỳ vừa chín Thảo cho vào hai chiếc bát, bát của mình Thảo cho rất ít còn lại cho hết vào bát của Sếp. Thật ra, mỳ cay của quán này làm rất ngon có tôm, có mực, có chả, có nấm, lại thêm màu nước lẩu đậm đà rất bắt mắt. Nhưng người không ăn được cay như Thảo thì vừa nghe mùi đã hoảng. Đặt bát mỳ lên bàn cô mời Sếp:

- Có thể ăn được rồi, mời Sếp ạ.

- Sao phần em ít vậy?

- Dạ, thật ra em ăn cay rất dỡ... món mỳ cay thế này cũng lần đầu tiên em đặt, chắc Sếp ăn được cay mà nhỉ, ăn được cay thì món này rất ngon.

Hiếu gắp một đũa mỳ đưa lên miệng, quả thật rất cay nhưng anh là người ăn được cay nên bát mỳ cũng có gì quá thử thách. Chỉ có điều lần đầu tiên ăn món ăn thế này nên có chút cảm giác không quen.

- Ngon không ạ? - Thảo tò mò hỏi.

- Cũng được, nhưng không ăn được cay sao em lại đặt đồ cay thế này?

Thảo ngập ngừng trả lời bằng giọng rất nhỏ:

- Dạ…tại tâm trạng không tốt.

Không nói gì nữa, Thảo cuối mặt xuống bát mì bắt đầu ăn. Cô gắp con tôm đỏ lự trong bát đưa vào miệng, vừa nhai thôi đã lập tức cảm giác được vị cay oanh tạc khoang miệng, làm tê liệt hết đầu lưỡi. Đến khi cho mì vào miệng thì cơ thể phản ứng theo thói quen, nước mắt đầu trào ra quên cả việc có người lạ trước mặt.

Hiếu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang trực chờ khóc của Thảo liền cau mày hỏi:

- Ăn bát mỳ thôi mà sao khổ sở dữ vậy?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thảo vẫn cúi đầu tiếp tục ăn như cố lấn át một loại cảm xúc nào đó bằng cơn cay. Đến khi không thể không thể tiếp tục ăn nữa cô mới cắm đũa vào trong bát ngẫn mặt lên lấy khăn giấy quẹt nước mũi rồi hỏi Hiếu:

- Trên đời này có nhiều người xấu quá, Sếp nhỉ?

- Biết vậy sao em còn khóc vì họ.

Thảo lại quẹt nước mắt nở nụ cười:

- Đâu có, tại mì mà, hi hi.

Hiếu nhìn nụ cười méo mó trên mặt Thảo, hơi nhoài người về phía cô hỏi:

- Em có biết mặt em bây giờ giống gì không?

- Giống gì ạ?

- Giống khỉ, con khỉ lúc ăn ớt ấy!

Vừa nói xong Hiếu đã bật cười thành tiếng.

Thảo tức giận bị vì trêu, nhìn sang đôi môi đỏ mọng vì cay của Hiếu cũng không chịu thua mà trêu lại:

- Mặt Sếp bây giờ nhìn cũng giống một người?

- Giống ai?

- Mấy chị đi bơm môi, đang làm giữa chừng thì bị cúp điện.

Nói xong Thảo còn cười to hơn.

Tính Thảo là là vậy, rất dễ khóc cũng rất dễ cười. Cô có thể yêu điên cuồng một người nhưng không bao giờ vì bất kỳ ai mà đánh mất bản thân. Dũng cảm yêu nhưng nếu bị phản bội cũng dũng cảm từ bỏ.

Nhìn thấy Thảo cười Hiếu cảm thấy cái cớ đặt chung đồ ăn mà mình phải dành cả giờ mới nghĩ ra đã không uổng phí.

Chợt anh tự hỏi mình làm điều này là vì gì? À, chắc vì tình làng nghĩa xóm vậy!

Những ngày sau đó Thảo tập trung hoàn toàn vào công việc, cố không để bản thân có những suy nghĩ linh tinh nữa. Hình ảnh của Tâm bắt đầu nhạt dần trong tâm trí.

Hai tháng sau, Thảo nghe được tin từ bạn bè Tâm kết hôn cùng một người phụ nữ lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Thảo không thấy bất ngờ, chỉ thấy bản thân mình đã quyết định rất đúng đắn.

Chuyện Tâm và Thảo chia tay còn chưa ai biết giờ lại có tin Tâm kết hôn bạn bè ai cũng thấy ngạc nhiên và phẫn nộ thay cho Thảo. Thảo vẫn bình thản, thầm cảm ơn chính mình lúc trước không mềm lòng mà quyết định chia tay.

Tin Tâm kết hôn càng khiến cô có động lực để hoàn toàn quên đi anh, bắt đầu cuộc sống mới. Còn người phụ nữ đó, Thảo mong chị không phải là người tiếp theo bị Tâm phản bội.

Ngồi trong văn phòng riêng của Tổng giám đốc, Hiếu ôm đầu nhìn xuống đường phố qua những tấm kính trong suốt, tâm trạng rất khó xử. Anh trai Minh Hoàng ngồi trên sofa bên cạnh tiếp tục thuyết phục. Thái độ khẩn cầu:

- Hiếu, giúp anh đi. Anh không muốn công ty anh chị mười mấy năm gầy dựng lại rơi vào tay người ngoài. Đã làm ở đây một thời gian, không phải em không biết nhân viên của công ty tâm huyết với công việc của họ như thế nào. Hai nhà xưởng với mấy nghìn công nhân sẽ sống thế nào nếu công ty thay một ông chủ tồi. Kinh doanh không phải chỉ để kiếm tiền mà còn để tạo ra giá trị và giúp đỡ người khác. Anh cũng đâu muốn bỏ công ty mà về hưu sớm nhưng hoàn cảnh của anh em cũng thấy đấy...

Khéo ăn nói là sở trường của người làm kinh doanh như Minh hoàng. Mười mấy năm kinh doanh trên thương trường, từng hợp tác với rất nhiều khách hàng khó tính, thuyết phục rất nhiều đối tác bảo thủ anh không tin mình không thuyết phục được em trai mình. Anh biết rõ Minh Hiếu trước mặt người ngoài thường tỏ ra lạnh lùng đạo mạo nhưng trước mặt người nhà lại sống rất tình cảm.

Minh Hoàng càng nói mặt Hiếu càng nhăn nhó, khó chịu giống như ngày còn nhỏ bị anh bắt nạt phải dọn dẹp hết đống đồ chơi khi hai anh em chơi xong. Anh nhíu mày nói với anh trai:

- Anh đừng ép em.

Nhìn thái độ của Hiếu, Minh hoàng đoán chuyện của mình gần như đã thành công. Anh nói tiếp:

- Anh nào dám ép em. Hiếu à, em dù giỏi giang đến đâu cũng nhờ cơm nhờ cá xứ mình mà lớn. Tại sao trưởng thành rồi lại ra nước ngoài làm việc cho mấy tay tư bản giàu có. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho anh biết.

Minh Hoàng không nói thêm gì nữa mà từ giã ra về. Anh biết đứa em này sớm muộn gì cũng đồng ý giúp anh tiếp quản công ty thôi. Em trai của anh quá dễ dàng thuyết phục đâu cố chấp như một người, anh dùng đủ mọi cách để níu giữ mà người ta vẫn bỏ đi. Công ty này anh và người ta mười mấy năm nỗ lực gầy dựng, bây giờ người ta không cần, một mình anh quản lý có ý nghĩa gì. Tất cả nổ lực của anh là điều là vì cô ấy, bây giờ người ta đi rồi anh cố gắng có ý nghĩa gì...

Hiếu biết mình không có sự lựa chọn. Lần trở về nước này hầu như đã thay đổi hoàn toàn những kế hoạch mà anh đã vạch ra trước đó - Một cuộc sống độc thân và những chuỗi ngày yên tĩnh ở nước Úc xinh đẹp.

Sài gòn náo nhiệt nhưng rất cô đơn. Có lẽ Hiếu sẽ rất nhớ nước Úc, nơi anh có thể ngồi hàng giờ trước mặt hồ yên tĩnh trong những cánh rừng sâu hay lái xe trên những cung đường vài trăm km không một bóng người bỗng thình lình xuất hiện một con kangaroo...

Ba ngày sau, công ty Hoàng Anh có thông báo quan trọng từ bộ phận nhân sự. Tổng giám đốc tạm thời ông Nguyễn Minh Hiếu sẽ trở thành Tổng giám đốc chính thức của công ty Hoàng Anh, có quyền sở hữu và điều hành tất cả các hoạt động của công ty. Ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Vũ Ngọc Trâm Anh chính thức rời khỏi công ty, không còn can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của công ty trong thời gian sắp tới.

Thông báo tuy bất ngờ nhưng không có quá nhiều xáo trộn tại công ty. Mọi người vẫn làm việc như bình thường và không có gì bất mãn với quyết định thay đổi lãnh đạo.

***

Giờ nghỉ trưa, Thảo mang cốc latte ra ban công ngồi nghỉ trưa. Khu nghỉ trưa của công ty rất rộng, có thư viện, phòng tập gym, khu làm nóng thức ăn và những chiếc sofa êm ái lý tưởng cho việc ngồi nghỉ trưa. Đang ngồi nghỉ trưa thì Trọng Nguyên đến bắt chuyện với Thảo:

- Trưởng phòng dạo này có vẻ bận nhỉ?

Thảo quay lại nhìn thấy Trọng Nguyên, liền chào anh:

- Dạ, gần đây bên phòng em khách hàng đặt hàng nhiều nên cũng khá bận.

Trọng Nguyên nhìn Thảo, tạch lưỡi cười lém lỉnh:

- Bận thế này rồi thời gian đâu đi chơi với người yêu.

Thảo cúi đầu buồn bã:

- Tụi em chia tay rồi.

Trọng Nguyên giật mình:

- Chia tay khi nào, sao lại chia tay?

- Hơn hai tháng rồi anh, người ta có người khác rồi anh.

- Thì ra hơn hai tháng trước em nghỉ phép dài ngày là vì thất tình đúng không?

- Đúng là không có gì qua mắt được anh.

- Thôi, đừng buồn cái cũ không đi sao cái mới đến được, biết đâu người tiếp theo lại là tổng giám đốc nào đó thì sao.

- Anh đừng trêu em nữa, giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi không muốn yêu đương gì nữa cả.

Trọng Nguyên cau mày:

- Gì mà không muốn yêu đương, không yêu sao gọi là tuổi trẻ? Một lần thất bại có là gì! Này nhé, có chuyện này quý em lắm anh mới nói đấy nhé. Thật ra anh cũng không phải nhiều chuyện gì (chỉ thỉnh thoảng thôi) nhưng mấy ngày em nghỉ phép Sếp tổng cứ gọi anh vào hỏi anh mấy chuyện linh tinh về em, có vẻ rất quan tâm đến em đấy. Hình như còn biết cả chuyện em thất tình nữa đấy.

- Thật hả anh? Sếp hỏi làm gì nhỉ?

- Anh đoán là Sếp thích em đấy.

- Anh đừng đoán linh tinh, không có chuyện đó đâu.

- Anh thừa nhận mình hay đoán linh tinh thật, nhưng trước giờ anh đoán mười chuyện thì có tám chuyện là đúng với sự thật đấy.

Thảo im lặng quay đi, trước giờ cô không thích nhắc đến chuyện tình cảm trong văn phòng, cô luôn cho rằng công ty là nơi để làm việc chứ không phải nơi hẹn hò hay yêu đương. Trọng Nguyên thấy vẻ mặt Thảo có chút không vui, anh nói nhỏ với cô:

- Chuyện này anh chưa nói với ai ngoài em cả, em đừng lo lắng, anh không phải người tùy tiện đi đồn thổi tin lá cải trong công ty. Còn chuyện anh đoán thì cũng chỉ là đoán thôi em đừng suy nghĩ nhiều, mà nếu suy đoán của anh là sự thật anh nghĩ em cũng nên cho người ta một cơ hội. Sếp là người tốt đấy, tuy đã từng kết hôn nhưng không phải là người tùy tiện đâu nhé, vừa đẹp trai ưu tú lại giàu có, người như vậy hiếm có khó tìm lắm đấy.

- Anh đừng nói nữa mà, em với Sếp không có gì đâu.

- Thì anh nghĩ nói rồi nè, à quên cho anh nói một câu cuối cùng. Chuẩn bị đi công tác với Sếp tổng đi nhé, thành phố biển mộng mơ đang chờ đón hai người, hi hi.

Thảo ngơ ngác chưa hiểu gì định quay lại hỏi Trọng Nguyên thì anh đã đi mất. Thảo cũng không muốn nghe anh suy đoán linh tinh nên cô quay về chỗ làm việc không để vào tai mấy lời của anh.

Đầu giờ chiều, Thảo đã nhận được thông báo của giám đốc bộ phận tuần tới sẽ có chuyến công tác năm ngày ở Khánh Hòa cùng với Sếp tạm thời à không, Sếp chính thức để khảo sát mặt bằng xây dựng nhà xưởng.

Trước giờ Thảo chỉ thích làm công việc thuần về thiết kế nên khi nghe thông báo cô cảm thấy rất hoang mang, lo lắng sợ mình bị chuyển sang làm ở bộ phận trợ lý.

Thảo được giám đốc bộ phận giải thích đây là dự án hợp tác với đối tác bên Anh mà Thảo là người đã ký kết hợp đồng trước đó. Ông Smith sẽ trở lại Việt Nam khảo sát thông tin về việc mở nhà xưởng tại Khánh Hòa nên dự án giao cho Thảo làm trợ lý trực tiếp phụ trách sẽ hiệu quả hơn. Lúc này Thảo mới yên tâm mà chuẩn bị tốt cho chuyến công tác.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên đi công tác nên Thảo không có quá nhiều lo lắng, cô chỉ tập trung vào chuẩn bị cho hợp đồng lần này vì cô biết đây là dự án rất lớn của công ty trong năm nay. Còn với tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên cô đi công tác với anh nhưng cô không cảm thấy có gì quá căng thẳng, cô nghĩ anh là một lãnh đạo có tài một người tốt, làm việc với những người như vậy cô thấy chẳng có gì phải lo lắng cả. Còn mấy lời của Trọng Nguyên cô không quá để tâm, cô nghĩ anh chỉ suy đoán linh tinh thôi.

Vì ở xa trụ sở chính nên dự án lần này Công ty Hoàng Anh sẽ hợp tác với bên thứ ba là một doanh nghiệp địa phương ở Khánh Hòa. Thảo và Hiếu vừa đáp máy bay xuống sân bay Cam Ranh thì được đại diện của phía doanh nghiệp địa phương đón tiếp rất nhiệt tình.

Sau khi trực tiếp khảo sát cũng như tham khảo các thông tin từ phía danh nghiệp địa phương thì Hiếu rất hài lòng vị trí nhà xưởng sắp mở. Hệ thống đường xá khá ở đây khá tốt đặc biệt gần cảng biển nên sẽ thuận lợi cho việc xuất khẩu sang Anh. Ở đây cũng khá gần nguồn nguyên liệu nên sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển, tuy nhiên người dân ở đây chủ yếu làm nghề biển, muốn họ vào làm cho một công ty gỗ thì nhất định phải có chính sách phù hợp.

Làm việc cùng công ty nhưng Thảo rất ít khi làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc. Lần này đi theo Sếp cả ngày Thảo mới thấy phục khả năng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả của Sếp mình. Chỉ một trong một ngày mà đã giải quyết được rất nhiều chuyện.

Mặc dù là doanh nghiệp nhỏ nhưng doanh nghiệp địa phương mà công ty Hoàng Anh hợp tác lần này rất quan tâm đến việc xuất khẩu ra các thị trường lớn, hướng đến hợp tác lâu dài nên họ chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo và tỉ mỉ. Nhờ vậy công việc của Hiếu và Thảo trong chuyến công tác lần này cũng trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều.

Cuối cùng mặt trời chói chan cũng chịu đi ngủ, nhường chỗ lại cho sự dịu dàng màn đêm. Phía doanh nghiệp địa phương sắp sếp cho Hiếu và Thảo hai phòng ở một khách sạn năm sao tại trung tâm thành phố.

Gần chín giờ tối Hiếu và Thảo mới về đến khách sạn và cả hai đều trong tình trạng khá mệt mỏi. Hôm nay là một ngày làm việc căng thẳng và liên tục lại phải di chuyển nhiều nên khi về đến khách sạn cả hai đều muốn lập tức về phòng nghĩ ngơi.

Dòng nước ấm phần nào giúp cơ thể thư giãn và lấy lại chút năng lượng sau một ngày dài làm việc. Tắm xong, Hiếu lại tiếp tục mở laptop xem mấy tài liệu về khảo sát địa chất của khu đất mà chưa muốn nghỉ ngơi.

Đang chăm chỉ trước laptop thì có tiếng gõ cửa, Hiếu giật thót tim khi vừa mở cửa thì một chiếc bánh kem đã ở trước mặt anh còn phía sau là khuôn mặt quen thuộc đang tròn mắt nhìn anh vui vẻ nói:

- Chúc mừng sinh nhật.

Sau vài giây ngây người thì Hiếu vẫn đứng trước cửa bất động cho đến khi Thảo tiếp tục lên tiếng:

- Không định mời em vào phòng à?

Lúc này Hiếu mới hết lúng túng:

- Mời em vào.

Bênh cạnh chiếc giường lớn của một khách sạn năm sao là một chiếc bàn cỡ nhỏ, Thảo đặt chiếc bánh kem lên đấy. Phòng có hai chiếc ghế tựa nhưng Thảo thấy ngồi trên chiếc rất bất tiện nên kéo chiếc bàn ra giữa rồi ngồi biệt xuống thảm. Hiếu lóng ngóng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người khi ngồi bệt rất gần, gần đến nỗi Hiếu nghe thấy mùi oải hương dịu dàng tỏa ra từ tóc Thảo. Cô lay hoay mở chiếc túi nhỏ lấy đĩa, nĩa và nến ra.

- Sao em biết hôm nay là sinh nhật của tôi?

- Lúc sáng khi làm thủ tục nhận phòng em tình cờ nhìn thấy ngày tháng sinh của Sếp trên căn cước công dân.

- Đi cả ngày không mệt sao mà còn sức đi mua bánh kem nữa?

- Cũng gần thôi, không xa lắm nhưng mà em cũng không biết là có ngon không. Ở đây không phải Sài Gòn nên em không biết chỗ nào bán ngon. Nhưng em thấy của hàng được trang trí rất đẹp chắc khi họ làm bánh cũng rất có tâm.

Thảo cắm vài cây nến lên trên chiếc bánh rồi dùng bật lửa đốt nến.

Nhìn thấy Thảo chăm chú với chiếc bánh kem trong lòng Hiếu dâng lên một cảm giác khó tả. Chỉ có riêng cô mới cho anh được cảm giác này, loại cảm giác giống như lần trước cô mang thuốc và cháo xuống nhà đưa tận tay cho anh...

Những năm còn ở Úc thì Hiếu hầu như không tổ chức sinh nhật, vào ngày sinh nhật anh thường sẽ nghỉ phép lái xe vào sâu trong những cánh rừng cắm trại và qua đêm ở đó.

Sinh nhật năm nay không có bầu trời đầy sao về đêm nữa mà trước mặt chỉ có cô gái nhỏ. Người luôn mang cho anh từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mỗi lần cô ấy xuất hiện.

Cô ấy mang đến cho anh một loạt những cảm xúc hỗn hoạn: Vui vẻ, sợ hãi, trân trọng, lo lắng... Càng ở bên cô ấy anh càng cảm thấy những nguyên tắc của bản thân bị bào mòn nhanh chóng.

Những ngọn nến được thắp lên lung linh, mang đến sự ấm áp cho khắp căn phòng. Ánh sáng ấy phản chiếu lên khuôn mặt Thảo, rực rỡ.

Hiếu nhìn rồi lại nhìn, anh giống như một tảng bơ đang tan từ từ chảy trước mặt trời. Cho đến khi Thảo quay sang nhìn anh mới vội vàng thu lại tầm mắt.

- Sếp ước đi kẻo nến tắt là hết linh nghiệm đấy.

Trước giờ những ước muốn của mình Hiếu đều sẽ dùng sự cố gắng nổ lực của bản thân để đạt được, chưa từng nghĩ mình sẽ dựa vào một đấng siêu nhiên nào đó. Thế nên trước ánh sáng lung linh của những ngọn nến anh thật không nghĩ ra mình sẽ ước điều gì.

Trước khi nến tàn anh chớp mắt nói trong đầu.

“Mong cô gái đang bên cạnh tôi luôn vui vẻ”

Nến nhanh chóng được Hiếu thổi tắt, sau đó là tiếng vỗ tay của Thảo.

- Chúc Sếp tuổi mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn.

- Cảm ơn em, phiền em quá.

- Một năm mới có một lần, đáng để kỷ niệm mà.

- Để em giúp Sếp cắt bánh kem.

Thảo cắt bánh kem cho vào đĩa mời Sếp, cũng cắt lấy một phần cho vào đĩa của mình. Phần vì mệt phần vì cả hai đều không thích đồ ngọt nên ăn rất ít.

Lúc Thảo chuẩn bị về phòng thì Hiếu lên tiếng hỏi.

- Em không sấy tóc à? Tóc còn ước mà đi ngủ sẽ dễ bị cảm lắm đấy.

Thảo có hơi bất ngờ vì câu hỏi này.

- Vừa rồi tắm xong em chỉ sấy qua loa rồi xuống sảnh mua bánh xem, lát em về phòng sẽ sấy lại cho khô.

- Để tôi giúp em.

Vừa nghe xong, Thảo liền lắc đầu từ chối:

- Dạ không cần đâu ạ.

- Để tôi giúp em sấy sẽ nhanh khô hơn. Xem như cảm ơn em mua bánh kem cho tôi.

Vừa nói xong Hiếu đã lấy máy sấy cắm vào nguồn điện.

- Em ngồi lên ghế đi.

Dù rất ngại để người lạ sấy tóc cho mình nhưng Thảo thấy nếu mình từ chối thì cũng không tiện lắm nên đành gật đầu ngồi lên ghế để Sếp sấy tóc cho mình.

Tóc Thảo chỉ dài ngang lưng nhưng rất dày sợi lại mịn nên phải sấy rất lâu mới khô hẳn. Hiếu mở chế độ sấy lạnh nâng từng lọn tóc lên sấy thật nhẹ nhàng.

Dưới những lọn tóc đen nhánh là chiếc gáy trắng ngần. Hình như...lần đầu tiên thấy chiếc gáy này trong thang máy trong ngày đầu tiên đi làm anh đã ngất ngây với nó rồi.

Ban đầu Thảo có chút ngại phiền Sếp nhưng sao đó thoải mái quá nên quên luôn cảm giác ngại. Thảo có cảm giác những lọn tóc đang được nâng niu, sưởi ấm giống như mình đang ở spa vậy. Cô thầm nghĩ “Sếp mà mở tiệm gội đầu chắc đắt như tôm tươi.”

Chiếc ghế tựa khá cao nên đôi chân Thảo cứ đu đưa qua lại, khuôn mặt hiện lên vẽ tận tưởng không thể che đậy. Còn Hiếu phía sau cứ chăm chú với từng lọn tóc. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến cảnh quản gia đang chăm chú chải tóc cho công chúa...

Mùi oải hương trên tóc Thảo thứ lượn quanh chỗ quanh chỗ Hiếu, cuốn anh vào rất nhiều suy nghĩ mông lung, rất nhiều câu hỏi không có lời giải. Anh cảm thấy hình như mình càng ngày càng muốn quan tâm cô gái này nhiều hơn. Còn lý do tại sao, anh cũng không biết hoặc có thể không dám nghĩ tới.

Cuối cùng cũng sấy tóc xong, Thảo cảm ơn rồi xin phép ra về, ra đến cửa còn quay lại “chúc Sếp ngủ ngon”.

Nhưng đêm ấy Hiếu ngủ không hề ngon, cứ trằn trọc mãi bởi một thứ gì đó đang đâm chồi nảy lọc. Lẽ nào là cây si?