Lương Duyên Hắc Ám

Chương 7: Thất Tình

Hiếu vào đến văn phòng, từ ngoài cửa kính văn phòng đã nhìn cô gái nhỏ hai tay ôm lấy gối úp mặt khóc đến mức vai run bần bật. Anh cứ đứng yên ngoài cửa nhìn vào trong, cảm giác trái tim mình đang bị vật gì đó thắt lại. Một lúc lâu anh mới bước vào.

Trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi đang đi về phía Thảo. Cô ngẩng đầu lên, mở mắt, đồng tử nhìn xuyên qua màn nước mắt mờ ảo nhìn thấy khuôn mặt một người.

Thảo dùng tay cẩu thả quẹt lên khuôn mặt đỏ lự vì khóc càng làm nó thê thảm hơn. Não của Hiếu lúc này có thể đã bị úng trong nước mắt của ai đó nên thốt ra một câu rất kém thông minh:

- Sao lại khóc?

Đã hai mươi lăm tuổi nhưng những trải nghiệm về cuộc sống của Thảo rất ít. Sinh ra trong một gia đình tuy không quá giàu có nhưng có đầy đủ tình cảm của ba mẹ, từ lúc đi học đến khi ra trường đi làm mọi việc đều suôn sẽ thuận lợi. Trong mối quan hệ với Tâm cũng vậy, năm năm yêu nhau thì lần giận dỗi dài nhất cũng chỉ vài ngày rồi cả hai lại hòa. Chuyện chia tay lần này là một cú sốc lớn trong đời dối với cô. Khi không có đủ sức mạnh để đối mặt thì người ta sẽ chọn bất lực rơi nước mắt.

Sự xuất hiện của Hiếu giống như một vị cứu tinh, nỗi uất ức của Thảo như tìm được một nơi để trút ra nên sau câu hỏi ngắn gọn đó nước mắt trào ra như suối.

Hiếu tiến đến gần chỗ Thảo ngồi, giơ tay ra lau nước mắt trên má cô, bàn tay ấm nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt đang nằm ở đó.

Hiếu không biết hành động của mình có khiếm nhã hay không nhưng anh chỉ biết mình rất muốn vỗ về người trước mặt. Nếu bình thường Thảo chắn chắn sẽ phản ứng khi có người sờ lên má mình nhưng hiện tại thì không, nước mắt đã làm tê liệt mọi cảm quang của cô.

Phải một lúc sau, cơn nức nở mới nhỏ dần Thảo có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. Hiếu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo ra khỏi ghế.

- Tôi đưa em đến chỗ này.

Thảo không phản ứng gì cứ mặc cho Hiếu nắm tay đưa mình đi. Cả hai đi vào thang máy, lúc này Hiếu vẫn không buông tay ra, bàn tay to lớn vẫn đang nắm gọn lấy bàn tay nhớp nháp đầy nước mắt của Thảo. Thảo chỉ cuối mặt nhìn xuống đất, cũng không rút tay ra.

Thang máy lên đến sân thượng thì cửa mở. Trước giờ cánh cửa đi ra phía sân thượng của tòa nhà đều bị khóa nên không có ai đi lên, Thảo cũng chưa lên đây bao giờ.

Hiếu cầm chìa khóa trong tay, anh mở cửa dẫn Thảo ra khoảng sân thượng của tòa nhà.Trời hôn nay lặng gió, nhiệt độ khá cao nên dù ở trên cao cũng không có cảm giác lạnh. Thảo đi đến chỗ tường rào chắn, nhìn lên bầu trời. Hét lên trong nước mắt:

- Phan Hữu Tâm, anh là đồ con heo, đồ con heo tham lam. A!!!

Màn đêm yên tĩnh nhanh chóng nuốt chửng tiếng hét, chỉ để lại những vì sao lấp lánh như những viên kim cương đính lên dãi lụa đen mịn như nhung.

Thảo quay lại thì thấy Hiếu đang ngồi bệch dưới nền gạch, anh vỗ tay xuống chỗ kế bên ra hiệu cho Thảo ngồi xuống bên cạnh mình.

Thảo đi đến, ngồi bệt xuống hai tay ôm lấy gối, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Hiếu nhìn về phía xa của nền trời đêm, phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ rồi thì thào:

- Em còn rất trẻ những chuyện em trải qua còn quá ít, sống thêm chút nữa em sẽ thấy quen thôi.

Thảo ngồi bên cạnh nghiêng đầu, đăm chiêu với câu nói của Hiếu nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Bỗng nhiên cô có cảm giác Hiếu rất thân quen, giống như một người bạn an ủi một người bạn đang thất tình chứ không phải mối quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới nữa.

Một lúc sau, Thảo chống cằm lên tiếng hỏi một tràn câu hỏi về đời tư của Hiếu. Không hiểu sao anh cứ thành thật trả lời như người muốn được khoan hồng trước vành móng ngựa, không tránh né câu nào.

- Sếp đã từng yêu ai chưa?

- Rồi.

- Yêu lâu không?

- Gần một năm.

- Sao lại chia tay?

- Không có chia tay, ly hôn.

- Ồ, Sao lại ly hôn?

- Người đó có người khác.

Hỏi đến đây Thảo bật cười thành tiếng nhưng khuôn mặt vẫn mếu máo, tự dưng cô quên luôn cả việc mình đang nói chuyện với cấp trên mà thốt ra:

- Vậy là hai đứa mình giống nhau, là cá mè một lứa.

Hiếu ngạc nhiên với câu nói thiếu lễ tiết của Thảo. Mày cao lại, giọng nói có chút khó chịu:

- Tôi mà ngang hàng với em hả?

Thảo nhìn Hiếu, nhìn chăm chăm. Đôi mắt to bắt đầu dâng lên một màn nước, ánh sáng phản chiếu của vài ngôi sao sáng trên trời đang làm cho nó trở nên lấp lánh. Nước mắt dâng lên mỗi lúc một nhiều, nặng trĩu, đến mức lòng mắt không gánh nỗi nữa thì rơi xuống lăn trên má.

Thảo quay mặt đi giọng yếu ớt, run rẩy:

- Đúng rồi, một người kém cỏi như em mà ngang hàng được với ai. Bởi vậy quen năm năm còn bị người ta đá đi lấy người mới quen hai tháng, đáng đời lắm mà!

Nước mắt Thảo tuôn ra như suối, vai run run theo tiếng nấc. Tiếng khóc mỗi lúc một dữ dội.

Hiếu trở nên lúng túng vì phản ứng kịch liệt của cô, anh không ngờ mình chỉ nói có một câu mà lại làm cô khóc to đến vậy.

Anh hạ giọng thấp nhất có thể, nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Tôi không có nói em kém cỏi.

Không có tác dụng. Tiếng khóc của Thảo vẫn đều đều, thảm thiết và thê lương.

Hiếu chưa bao giờ làm con gái phải khóc trước mặt mình. Nhưng cũng không phải chưa từng nghe qua tiếng con gái khóc. Có điều, tiếng khóc của Thảo thật sự quá kinh dị, giống như một kiểu tra tấn màng nhĩ vậy.

Con gái nhà người ta bình thường tiếng khóc sẽ có âm thanh hu... hu... hu hoặc đại loại vậy, đằng này tiếng khóc của Thảo là tiếng ẹ...ẹ...ẹ giống tiếng kéo cưa trong nhà xưởng vậy.

Hiếu cũng hết cách đành xuống nước xin xỏ:

- Tôi van em nín đi có được không, em khóc hoài cũng đâu thay đổi được gì!

Lần này có chút tác dụng. Tiếng khóc không còn lớn như trước nữa mà thúc thích tức tưởi một cách cam chịu nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

Khóc được một lúc thì Thảo nghẹn ngào lên tiếng:

- Người ta sắp lấy vợ rồi, người ra không cần em nữa rồi.

Giọng nói của Thảo lẫn trong tiếng nấc, tức tưởi như một đứa trẻ.

Không gian yên tĩnh của sân thượng như đang khuyết đại tiếng khóc khiến nó trở nên rất thê lương. Những cơn gió nhẹ của đêm cũng xót thương mà đến bên vuốt ve, cố lau đi những giọt nước mắt trên má Thảo...Tình yêu là vậy, hạnh phúc đến điên cuồng nhưng cũng đau khổ đến tột cùng.

Nhìn những giọt nước mắt của Thảo trong lòng Hiếu bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi khôn cùng. Anh nghĩ, nếu mình không gọi cô đến ký hợp đồng chắc đã không có chuyện gì xảy ra. Trong chuyện này anh nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm. Là người từng bị phản bội nên anh rất hiểu cảm giác của cô lúc này, nhưng anh là người rất vụng về trong chuyện an ủi người khác nên anh cũng không biết mình sẽ làm gì để giúp đỡ cô.

Suy nghĩ một lúc, Hiếu quyết định kéo Thảo tựa đầu lên vai mình, đổi chiến lược.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố chịu đựng, khóc xong rồi mọi chuyên sẽ qua thôi.

Có được điểm tựa, Thảo được voi đòi tiên, không chỉ mượn bờ vai mà còn tận dụng triệt để tay áo khoác của Sếp để lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Hiếu ngồi yên để Thảo mái dựa đầu lên vai mình, mắt nhìn xuống khuôn mặt đang rưng rưng mà xót xa.

Sau hồi kiên nhẫn chờ đợi Thảo cũng ngừng khóc, Hiếu nghe bên vai mình chỉ còn lại tiếng thở có chút nhọc nhằn của người bị nghẹt mũi. Anh mở lời:

- Tôi kể em nghe một câu chuyện nhé!

Thảo ngước lên nhìn Hiếu gật đầu. Đôi mắt được nước mắt gột rửa mà trong veo trở lại.

- Năm tôi bốn tuổi, trong một lần về quê nội chơi không cẩn thận bị rơi xuống cái ao cạn sau nhà nội mà từ đó rất sợ nước. Đến khi vào tiểu học ba mẹ cho đi học bơi, ra đến hồ chỉ đứng nhìn những đứa bạn đứa nào cũng hào hứng nhảy xuống nước còn mình thì run rẩy, thầy giáo có doạ nạt thế nào tôi cũng không chịu xuống nước. Ông thầy bực mình quá nhân lúc tôi không để ý mà ném tôi xuống hồ, lúc đó tôi rất sợ tay chân luống cuống cứ quơ quào loạn xạ. Nhưng đạp đạp giãy giãy một hồi tôi phát hiện ra mình nổi trên mặt nước, hơn nữa còn bơi được vào bờ.

Thảo ngước nhìn Hiếu, không hiểu vì sao Hiếu lại kể câu chuyện này và cũng không biết câu chuyện có ý gì. Cô còn chưa đủ nhạy cảm để thấu hiểu cuộc sống này như anh.

Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc thì Hiếu đưa Thảo trở về nhà.

Xe chạy êm như ru, Thảo ngồi ở ghế phía sau thϊếp đi từ lúc nào không hay. Hiếu ngồi trước vô lăng chốc chốc lại ngoái lại nhìn cô. Thảo ngủ rất say cuộn tròn người như một chú mèo ngoan.

Xe dừng lại chỗ đèn đỏ, Hiếu cởϊ áσ khoát ra đắp lên người cho cô, ánh mắt bỗng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng mà ngất ngây trong phút chốc...

Đến nhà từ lâu nhưng Hiếu vẫn đậu xe dưới hầm, mở máy lạnh cho Thảo ngủ. Một lúc sau thì Thảo tỉnh ngủ. Vừa mở mắt, người động đậy làm chiếc áo khoác đắp trên người rơi xuống đất. Thảo nắm áo lại trong tay, díp mắt hỏi Hiếu:

- Em đã ngủ bao lâu rồi?

- Hơn một tiếng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Ngại quá làm phiền Sếp, sao Sếp không gọi em dậy?

- Thấy em ngủ rất say nên không nỡ gọi dậy.

- Cảm ơn Sếp vì đã đưa em về, chiếc áo khoác này em sẽ mang về giặc khi nào giặc xong em sẽ mang qua cho Sếp.

- Không cần phiền vậy đâu, tôi có thể tự giặc được.

- Vậy em lên nhà trước nhé.

Thảo đẩy cửa ra chuẩn bị bước chân xuống xe thì Hiếu xoay người ra phía sau nhìn Thảo nói bằng giọng êm êm:

- Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Thảo cố nhướng đôi mắt đang sưng húp vì khóc của mình, nặn ra một khuôn mặt vui vẽ.

- Em biết rồi, cảm ơn Sếp.

Sáng hôm sau, Giám đốc bộ phận thiết kế nhận được email xin nghỉ phép của Thảo. Cô xin nghĩ phép tất cả các ngày phép còn lại của năm. Vốn dĩ cô có mười hai ngày phép cho một năm nhưng mấy tháng trước đó Thảo đã xin nghĩ hai ngày đi du lịch cùng gia đình mừng ngày mình được thăng chức trưởng phòng nên kỳ nghĩ này cô có mười ngày.

Mấy đồng nghiệp trong bộ phận rất bất ngờ vì trước giờ Thảo làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ nghĩ lâu như vậy. Những chuyện nghĩ phép bất ngờ thế này sẽ là chủ đề sôi nổi trong giờ ăn trưa của dân văn phòng.

Nhiều rất nhiều dã thuyết được đặt ra, trong có vài giả thuyết tiêu cực liên quan đến với chuyện hôm qua Thảo với Sếp cùng nhau đi ký kết hợp đồng với khách hàng. Sếp đang có âm mưu gì chăng? Hay là Thảo đắt tội gì với Sếp nên bị cho nghĩ phép? Hay là Thảo bị o ép làm mấy chuyện ngoài công việc đến mức phải nghỉ phép? Thật là tò mò chết đi được!

Sếp cũng suy nghĩ linh tinh không kém, cả buổi sáng cứ lo lắng bất an. Trong đầu toàn những suy nghĩ kiểu “suy bụng ta ra bụng người” khi nhớ lại mình năm xưa. Đắn đo đi lại một lúc trong văn phòng tổng giám đốc, Hiếu quyết định sẽ gọi điện thoại cho cô hàng xóm vừa mới thất tình.

***

Buổi sớm, mặt trời đang bắt đầu chiếu những tia nắng giúp thành phố từ từ giũ bỏ màn sương dày đặc. Thảo lái xe máy về nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì. Thảo rất ít khi về nhà bằng xe máy mà toàn đi bằng xe khách hoặc taxi cho an toàn. Nhưng hôm nay cô không đợi được xe khách, không đợi nổi taxi, cô không thể chịu đựng thêm sự ngột ngạt của thành phố này thêm phút nào nữa.

Thảo về đến nhà thì ba mẹ đều không có ở nhà, cô đoán hai người đều đã ra cửa hàng. Thảo vào nhà đi thẳng vào phòng mình, lên gường kéo chăn trùm kín người và lại bắt đầu khóc. Nhưng chẳng được lâu thì liên tục có điện thoại gọi đến, là những cuộc gọi quan tâm của bạn bè và đồng nghiệp trong công ty khi biết cô xin nghỉ phép đột ngột, Thảo chỉ trả lời mình có việc gia đình nên xin nghỉ chứ không giải thích gì thêm. Việc xin nghỉ khá nhiều ngày một cách đột ngột của cô làm giám đốc bộ phận có phần khó chịu, vì công việc của công ty hiện tại khá bận rộn nhưng thấy biểu hiện của cô trong công việc trước giờ trong công việc đều rất tốt nên ông cũng không muốn làm khó cô. Sau mấy cuộc gọi của đồng nghiệp là cuộc gọi của Sếp tổng. Thảo nghe máy, giọng nói ấm áp vang lên:

- Sao lại nghĩ phép lâu vậy?

Thảo vẫn trả lời như những cuộc gọi trước:

- Dạ, em bận chút việc gia đình, sau kỳ nghĩ phép em sẽ nhanh chóng quay lại làm việc ạ.

Hiếu im lặng, anh muốn nói với Thảo rất nhiều điều nhưng không thể thốt nên lời vì mỗi điều ấy khi nói ra đều cần có một tư cách. Thấy Sếp không lên tiếng một lúc lâu Thảo cất giọng nói “a lô” để kiểm tra tín hiệu. Lúc này Hiếu rất lúng túng, vô tình nói ra những lời trong lòng mà chẳng kịp suy nghĩ:

Đừng làm gì dại dột, còn có tôi!

Thảo nghe xong chẳng hiểu gì, cảm giác như có rất nhiều sao đang lượn vòng tròn trên đầu. Cô hỏi lại:

- Dạ ý Sếp là sao ạ?

Hiếu liền vôi vàng giải thích, nhanh chóng che đậy cho những lời nói vụng về vừa rồi:

- Ý tôi là mong em sớm giải quyết xong chuyện gia đình để đi làm lại.

- Dạ, em biết rồi.

Hiếu tắt máy, anh thở phào vì cũng may mình còn nghe đậy được những lời vụng về. Thảo nằm trên giường ôm lấy gấu bông, cô chẳng có tâm trạng đâu mà đi để ý mấy lời của Sếp, nỗi đau thất tình đã chiếm hết tâm trí cô rồi.

Hôm nay công việc ở của hàng của ông Huyền rất bận nên ông bà phải ra cửa hàng từ sớm và đến trưa cũng không về nhà. Ông bà nhờ con dâu về nhà nấu ít đồ ăn mang lên cho hai người ở của hàng. Khi chị sang nhà thì thấy xe của Thảo đậu trước nhà, đi vào phòng thì thấy Thảo đang nằm trên giường trùm chăn kín mít, thúc thích khóc.

Chị khỏi vọng vào:

- Thảo về nhà chơi hả em? Về khi nào vậy, ba mẹ biết chưa?

Thảo dở chăn ngồi dậy chào chị.

- Dạ chị, em mới về.

Thấy mắt Thảo đỏ chị hỏi thêm.

- Sao mà khóc?

- Dạ không có gì đâu chị, ba mẹ ra ngoài cửa hàng hết hả chị?

- Ừ, hôm nay công việc ở cửa hàng rất bận nên ba mẹ đã ra đó từ sớm. Mấy hôm nay ba mẹ cứ trông em, nói sao cả tháng rồi mà Thảo không về nhà chơi, ba mẹ nhớ em quá trời. Mà em có sao không, sao thấy em buồn vậy?

- Em mệt, em ngủ chút là khỏe, chị làm gì thì làm đi ạ.

- Em ăn gì chưa, chị nấu cơm cho em ăn nhé.

- Không cần đâu chị, em không đói.

- Vậy em nằm nghỉ đi, chị xuống bếp nấu ít đồ ăn mang ra cho ba mẹ ở ngoài cửa hàng nhé.

- Có cần em phụ chị không?

- Không cần đâu, chị tự làm một mình được rồi. Em mệt thì cứ nằm nghĩ đi.

Chị dâu đi xuống bếp, Thảo lại tiếp tục trùm chăn nằm dài trên giường.

Nấu xong đồ ăn, chị dâu Thảo mang đồ ăn ra của hàng cho ông Huyền và bà Thanh. Vừa đến của hàng, cô thấy ông Huyền đang rảnh tay ngồi hút thuốc thì chạy lại hỏi:

- Ba, Thảo có nói với ba Thảo về nhà chơi không ba?

- Không, có đâu nói gì đâu. Thảo nó về chơi à?

- Dạ, Thảo đang ở nhà, không biết có chuyện gì mà Thảo nó buồn lắm ba, ngồi khóc trong phòng mình, con hỏi thì không chịu nói.

Ông Huyền bán hòm đã mấy chục năm. Mấy chuyện kinh thiên động địa trên đời như người này ông nghe rất nhiều, thấy rất nhiều. Ví như nghe chuyện người này bị xe tông chết hay người kia bị điện giật chết đều không làm ông nao núng hay mất bình tĩnh. Nghề của ông là phục vụ người xấu số mà. Nhưng khi nghe nói con gái khóc là lòng ông như lửa đốt đứng ngồi không yên, lập tức lên xe chạy ngay về nhà.

Vừa định lái xe rời đi thì con dâu gọi ông lại:

- Ba, ba ăn cơm đi rồi hãy về con mới nấu vẫn còn nóng.

- Ba không ăn đâu con mang sang cho mẹ con đi, sẵn nói với bà Thảo về nghe.

Về đến nhà, vào phòng con gái ông Huyền thấy con ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra cửa sổ mà mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Ông cau mày, mặt nhăn nhó bước lại gần, hỏi con gái:

- Sao vậy con?

Thảo nhìn ba trong màn nước mắt, không nói gì, tức tưởi khóc. Ông Huyền đến xoa đầu con gái, Thảo ôm ngang chiếc bụng tròn của ba tựa đầu vào đấy mà khóc. Khóc rất to trước chỗ dựa lớn nhất đời này của cô. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng:

- Con với người ta chia tay rồi ba.

Ông Huyền trầm tĩnh hỏi con:

- Sao lại chia tay?

- Người ta... có người khác rồi ba.

Nghe con gái vừa khóc vừa nói, ông Huyền nắm chặt tay như rất muốn cào cấu thứ gì đó. Trong đầu ông đang gào thét “Thấy chưa! ba đoán đâu có sai, tốt mã rã đám mà, mấy cái thằng mồm năm miệng mà có thêm cái mã kiểu gì cũng là đồ bỏ!”

Dù tức giận, nhưng ông không hề thốt ra những lời này trước mặt con cho đỡ tức. Nhìn con gái khóc ông thương không hết mắng con sao đành. Ông nhẹ nhàng an ủi con:

- Ôi xời, vậy ba cái đồ quỷ đó, vứt. Nhà mình có gia giáo lại không thiếu tiền, con thì cao ráo xinh xắn có nghề có nghiệp đàng hoàng sợ cái gì. Chia tay rồi ba tìm cho con một chỗ tử tế gấp mười lần cái thằng Vô Tâm hay Hữu Tâm gì gì đó. Đừng buồn nữa con!

Cánh tay nhỏ của của Thảo siết chặt vòng em quá khổ của ba, nấc lên:

- Mà con thương người ta.

Ông Huyền nghe trong lòng nhói lên một nhịp, gỡ tay con gái ra, hai tay ông đặt lên vai con an ủi:

- Đi, đi ra nhà sau rửa mặt rồi ăn cơm với ba, ăn xong ị ra là Tâm Tiết gì cũng quên hết!

Thảo dỡ khóc dỡ cười lấy tay quẹt nước mắt trên má, trên mũi. Ông Huyền nhìn con mà xót xa, cảm giác giống như có ai đó đang làm tổn hại một báu vật mà ông vô cùng trân quý.

Ông Huyền nhìn thấy con gái tươi tỉnh lên được một chút ông lại tiếp tục trêu để con cười:

- Đừng khóc, khóc mấy đứa con nít hàng xóm thấy nó cười cho, lêu lêu chị Thảo lớn rồi còn khóc nhè!

Thảo bật cười ần ật dù đôi mắt vẫn chưa khô nước mắt, cô đứng dậy đi theo ba ra nhà ăn.

Thảo biết ba chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô nên mỗi khi bản thân có chuyện buồn người đầu tiên cô tìm đến để chia sẽ luôn là ba. Ba cô là siêu nhân của cô, chuyện gì ba cũng có thể giúp cô nghĩ cách. Chuyện khó khăn thế nào chỉ cần có ba, cô đều có thể vượt qua. Lâu dần, trong cô hình thành một thói quen không chỉ là dựa dẫm vào ba mà còn cả ỷ lại nữa.

Ngồi trên bàn ăn nhìn ba lục đυ.c mở đóng mấy ngăn tủ để tìm đồ ăn cho Thảo mà cô thấy thương ba vô cùng.

Từ khi anh trai cưới vợ rồi ra riêng, nhà chỉ còn lại thui thủi ba với mẹ. Họ ăn uống cũng rất qua loa, chỉ mỗi khi Thảo về mới bày biện thịnh soạn. Lúc đi học thì Thảo còn thường xuyên về thăm ba mẹ nhưng đến đi làm công việc bận rộn khiến Thảo rất ít về nhà.

Trải qua cú sốc lần này Thảo chợt có suy nghĩ không muốn yêu đương gì nữa, chỉ muốn ở vậy với ba mẹ tới già. Trên đời này chỉ có ba mẹ là tốt nhất.

Từ nhỏ ba rất ghét Thảo khóc, mỗi lần như vậy ba điều rất lo lắng và luôn nghĩ cách giải quyết.

Thảo nhớ có một lần vào năm Thảo học lớp bảy, Thảo học rất chăm chỉ nhưng không sao giải được mấy bài tập toán về hằng đẳng thức. Thảo đi học về ôm mặt khóc trên bàn, ba hỏi chuyện gì Thảo vừa khóc vừa nói:

“Thầy dạy con không hiểu, con không làm được bài tập.”

Thế là ba liền lật đật chạy ra nhà thầy giáo hỏi:

“Thầy ơi sao con tôi học mà không hiểu.”

Thầy giáo lúc đó rất hoang mang với khuôn mặt bặm trợn của phụ huynh khi nhìn mình. Dù cử chỉ và lời nói của phụ huynh đều hết sức nhã nhặn và lễ tiết nhưng vẫn để lại ít nhiều sự thấp thỏm trong lòng thầy giáo. Lần gặp mặt hôm ấy đối với thầy giáo dạy toán giống như một sự dằn mặt ngầm vậy. Hôm sau thầy dạy toán bắt đầu liên tục gọi Thảo lên bảng làm bài tập, chỗ nào cô không hiểu liền được thầy giảng đi giảng lại khi nào hiểu mới thôi. Nhờ vậy mà năm đó thành tích môn toán của Thảo đứng thứ hai trong lớp. Kỷ niệm ấy sau khi ra trường gặp lại thầy giáo cũ Thảo mới được nghe kể lại, lúc đó Thảo đã khóc vì thương ba, cô cảm thấy biết ơn vô cùng vì mình được làm con của ba.

Ông Huyền cứ lục đυ.c mãi mà nhà chẳng còn gì có thể ăn ngay, đồ ăn lúc nãy chị dâu mang ra hết ngoài cửa hàng. Ông lên tiếng trách con dâu:

- Chị dâu con tệ quá, thấy con về mà không để lại ít đồ ăn cho con mang chi hết ra của hàng.

Thảo giải thích với ông:

- Không phải tại chị đâu ba, tại con nói không đói kêu chị mang hết đồ ăn ra của hàng cho ba mẹ nên chỉ mới làm vậy.

Thấy con nói vậy ông không nhắc nữa, quay sang hỏi con:

- Sáng giờ con chưa ăn gì đúng không?

- Dạ.. chưa.

- Coi đó, con với cái hết nói nổi, yêu với chả đương!

- Giờ con muốn ăn cái gì?

- Thôi ba, con không ăn đâu.

- Không ăn lấy gì sống? Tức chết...

Ông Huyền mở tủ lạnh thấy còn một ít trứng, một ít xúc xích và hai quả cà chua. Trong nồi điện cũng còn lại ít cơm.

- Ăn cơm rang đỡ, chiều mẹ con đi chợ mua đồ.

Thảo bây giờ có ăn sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi, nhưng thấy ba nấu ăn cũng chạy đến phụ.

Tiếng ông Huyền đảo cơm trên chảo nghe xèo xèo. Thảo đứng bên cạnh phụ ba thái lát hai quả cà chua. Vừa rang cơm ông vừa hỏi:

- Thằng đó bỏ con con hay con bỏ nó?

Thảo ngập ngừng suy nghĩ một lúc mới trả lời.

- Dạ, con bỏ người ta.

- Ôi trời, mình kèo trên mà buồn cái gì!

Ông Huyền cho mấy quả trứng vào rán ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Thôi, yêu đương chán rồi thì lấy chồng đi. Có mấy mối gần nhà mình, nhà người ta cũng đàng hoàng tử tế con họ cũng có sự nghiệp đàng hoàng. Ba mẹ họ thỉnh thoảng gặp ba cứ hỏi con làm gì, ở đâu, có chồng chưa? Để hôm nào ba sắp xếp cho con vài buổi đi xem mắt.

Thảo lắc đầu:

- Con không lấy chồng đâu con ở vậy với ba tới già.

- Thiệt vậy hen? Hay là vài hôm thôi lại dắt về một anh rồi nằn nặc đòi cưới. Mà ba nói trước nghe, lần sau con yêu ai phải dắt về ra mắt ba, không có tùy tiện như lần này đâu. Cái thằng Tâm đó nhìn là ba không có chút cảm tình nào rồi.

Thảo im im không nói gì. Ông Huyền hỏi vặn lại.

- Sao? Im im không nói gì là khinh ba con cổ hủ chứ gì?

- Dạ không có. - Thảo vội trả lời.

- Con gái tụi con yêu đương vô là mắt đem ra để sau ót hết chứ đâu có để đằng trước. Bởi vậy, yêu người nào phải đưa về cho ba thẩm định, mắt nhìn người của ba không bao giờ sai đâu. Ba nói vậy... nghe không?

Ông Huyền nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến Thảo giật mình gật đầu như giả tỏi:

- Dạ nghe nghe.

- Ừ, nghe mà mai mốt không làm ba...cú đầu.

Ông Huyền giơ tay ra giả vờ cú đầu Thảo. Thảo nghiêng đầu ra xa né cánh tay của ba. Hai ba con cười ngất.

Cơm rang xong hai ba con dọn ra bàn ăn cùng nhau, Thảo cứ gắp một đũa lại ngây người ra mấy phút. Cho vào miệng rồi lại quên nhai. Ông Huyền ngồi kế bên nhắc lên tục mà cả bữa cô ăn không được nữa bát.

Ông Huyền thấy rằng con gái mà yêu ai quá sâu đậm thì sẽ rất khổ. Giống như vợ ông năm xưa vậy, cũng vì yêu ông mà cãi lại lời ba mẹ.

Dù rất yêu vợ và không hề muốn nói xấu vợ nhưng sự thật vẫn là sự thật, ông phải công tâm mà kể.

Trước đây kinh doanh hòm là một công việc bị người ta kinh rẻ và cũng không làm ra tiền. Ba mẹ vợ ông khi biết con gái mình yêu một thằng con chủ trại hòm thì sợ chết khϊếp. Ông bà tin rằng những người làm công việc liên quan đến chôn cất người chết thì oan hồn của những người chết sẽ ám lấy vợ con người đó. Nhưng ông bà có ngăn cấm kiểu gì cũng ngăn được con gái mình đi theo ông.

Mới cưới nhau cuộc sống ông và vợ chật vật vô cùng, ông muốn kiếm nhiều tiền để lo cho vợ con nhưng bất lực trước cái nghèo. Ông nhớ mình đã từng nói với vợ rất nhiều lời cay nghiệt để mong bà đi tìm người đàn ông khác đừng theo ông chịu khổ. Nhưng bà nhất định ở lại bên cạnh ông. Giờ nghĩ lại mà ông hối hận vô cùng khi đã đối xử với vợ như vậy. Có lẽ thứ gì người ta biết sẽ không bao giờ mất người ta sẽ không trân trọng.

Nhờ tình yêu của vợ mà ông có động lực cố gắng phấn đấu. Nhưng trên đời này chỉ cố gắng thôi chưa đủ, phải gặp thời thì mới phất lên được. Ông cũng phải sống khổ cực một thời gian dài mới cho vợ con cuộc sống sung túc được.

Ông nghĩ, cuộc đời rất ngắn phải chọn người làm mình hạnh phúc ngay từ đầu, nhất là con gái sinh ra đã chịu thiệt hơn con trai, phải biết nghĩ cho bản thân trước khi nghĩ tới người khác.

Làm ba mẹ rồi mới hiểu tấm lòng ba mẹ. Trước đây ông cũng từng rất ủng hộ chủ nghĩa tự do yêu đương vì hôn nhân mấy chục năm của ông và vợ xuất phát tình tình cảm chân thành của hai người. Ông tin chỉ cần có tình yêu người ta không chuyện gì không làm đuợc. Khi con gái bắt đầu yêu đương ông để con tự do chọn bạn trai ông không hề phản đối hay can thiệp vào chuyện yêu đương của con. Nhưng từ chuyện thất tình hôm nay của con gái ông quyết định không trung thành với chủ nghĩa tự do yêu đương như trước nữa mà đi theo đảng bảo thủ tôn vinh chủ nghĩa phụ quyền.

Con gái ông phải sung sướиɠ hơn mẹ nó, sống trọn vẹn cuộc đời với một người chồng xứng đáng. Tất nhiên ông chính là người soạn hiến pháp chọn con rể!

***

Thảo nằm trên giường xem lại những bức ảnh mà cô và Tâm đã từng chụp chung, những tin nhắn cả hai đã gửi cho nhau mà nước mắt ướt gối. Năm năm bên nhau quá nhiều kỷ niệm, không thể nói quên là quên ngay được. Đây còn là mối tình đầu đời của Thảo, mọi thứ mới sâu đậm làm sao.

Có rất nhiều thứ mà chỉ cần nhìn đến là những kỷ niệm lại ùa về. Ví như chỉ cần nhìn thấy xe Thảo sẽ nhớ đến những con đường đầy ắp kỷ niệm mà cả hai đã đi qua, nhớ những lúc trời mưa hai đứa lại không chịu tìm chỗ trú mà lại dầm mưa cho ướt hết người rồi nhìn nhau cười ngất. Ví như nhìn những món quà của Tâm tặng Thảo sẽ nhớ đến những lời ngọt ngào của anh khi trao tặng nó. Rồi rất rất nhiều thứ khác nữa... Những thứ ấy cứ dày vò Thảo mỗi đêm. Cả trong giấc ngủ.

Ông Huyền thấy con gái đêm nào cũng mang nước mắt vào giấc ngủ mà cảm thấy giống như có ai đang tùng xẻo từng tất thịt của mình. Ba mẹ nào thấy con khóc và vui cho nỗi, nhưng con cái có bao giờ để ý tới.

Ông Huyền đã nghĩ đủ cách giúp con gái hết buồn. Biết con nghĩ đến mười ngày, nên ông bày đủ chuyện cho con làm, ông nghĩ nếu con bận rộn sẽ không có thời gian để buồn để khóc nữa.

Ông bắt Thảo hôm nào cũng dậy sớm nấu ăn cho vợ chồng ông. Rồi đi ra của hàng giúp ông tính toán sổ sách. Rồi giúp hai vợ chồng anh trai trong cháu để họ có thời gian đi du hí với nhau. Rồi bắt Thảo làm thợ chụp hình cho hai vợ chồng ông khi ba người đi biển. Rồi mua một đống đồ trang trí về bắt Thảo trang trí lại nhà để đón tết trong khi còn chưa tới trung thu...

Bận rộn giúp người ta quên đi nỗi đau nhưng không thể giúp người ta chữa lành. Chỉ có tình yêu thương mới làm được điều đó.

Mấy hôm nay Thảo không ăn được uống gì, Thảo thấy ba cũng vậy, cũng buồn theo Thảo. Thấy ba như vậy Thảo thấy bản thân rất bất hiếu. Tại sao bản thân có thể vì một người không yêu thương mình mà làm đau lòng một người rất yêu thương mình?

Sau nhiều ngày khổ sở cuối cùng Thảo cũng thông suốt, cô quyết định không khóc nữa, không buồn nữa. Cô không muốn khiến ba buồn, không muốn khiến ba phải lo lắng cho cô nữa. Cô phải sống vui vẻ trước mặt ba, phải vứt những hình ảnh độc hại của người đó ra khỏi tâm trí.

Những đêm cuối cùng của chuỗi ngày nghỉ Thảo đã có thể ngủ yên giấc mà không dằn vặt về người đó nữa. Nỗi đau trong tim tạm thời lắng xuống.

Thật ra, thất tình cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm. Thế giới này còn có rất nhiều chuyện phải làm thay vì bi lụy vì sự thay lòng của một người.