Lương Duyên Hắc Ám

Chương 10: Hẹn Hò

Tối đó, Thảo đang bôi kem dưỡng da trước khi đi ngủ thì có điện thoại đến. Là số của Hiếu. Cô nghe máy, giọng của người nào đó dường như càng lúc càng trở nên quen thuộc rồi.

- Em đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị đi ngủ.

- Mệt không?

- Không, sao lại mệt ạ?

- Chạy lòng vòng trong tâm trí anh có mệt không?

Thảo đưa tay bụm miệng cười. Mấy lời ngôn tình không ngờ có ngày lại phát ra từ miệng ông Sếp vô cùng nghiêm túc. Cô có cảm giác như mình vừa nghe được tin có tuyết ở xích đạo vậy. Thấy Thảo không trả lời mà cứ cười khúc khích, Hiếu hỏi cô:

- Google vừa bảo con gái nghe xong mấy câu này sẽ rất cảm động mà, em không cảm động chút nào sao?

- Dạ, em sắp khóc đến nơi rồi nè ha ha!

- Em đúng là...

Hiếu có lẽ đã quen với thái độ trẻ con của Thảo nên mấy câu đùa thế này không bao giờ làm Hiếu giận. Anh nói tiếp:

- Thảo, anh đưa em đi chơi nhé.

- Đi đâu ạ?

- Về với thiên nhiên.

Thảo tò mò hỏi:

- Đi Thảo Cầm viên á?

Hiếu bật cười khanh khách.

- Không, sang Úc.

Thảo không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ để đồng ý lời đề nghị của Hiếu. Một chiến đi chơi xa có rất nhiều điều cần suy xét, nhưng đi với anh cô không suy nghĩ quá nhiều. Anh luôn cho cô cảm giác an toàn, tin tưởng và được tôn trọng.

Sau một chuyến bay dài, Hiếu và Thảo đáp xuống Xứ sở Chuột túi khi trời đã nhá nhem tối. Hai người ghé vào siêu thị mua ít đồ trước khi về nhà Hiếu tại thành phố Melbourne.

Lúc từ siêu thị ra về, Thảo nhìn thấy một người Úc mặt đồ ông già Noel đang đứng chụp hình quảng cáo sản phẩm với vài đứa trẻ mà mồ hôi nhể nhại. Những ngày cuối tháng mười hai này, Sài Gòn đã bắt đầu có chút se lạnh với những cơn gió tết thì ở Úc vẫn đang là mùa hè.

Thảo quay sang hỏi Hiếu:

- Ông già Noel ở đây chắc không phải chui từ ống khói vào nhà để phát quà đâu nhỉ?

Hiếu ngơ ngác chưa hiểu gì, Thảo chỉ tay về phía ông già Noel giải thích:

- Bên kia có một ông già Noel bụng rất to, chắc chui không lọt ống khói đâu anh nhỉ?

Hiếu hiểu ra liền bật cười. Cảm thấy Thảo rất trẻ con nhưng cũng tình nguyện phối hợp.

- Mấy ông già Noel bụng to ở đây được đặc cách, chỉ cần đứng chụp hình với trẻ con thôi không cần phải đi phát quà, nếu không sẽ vỡ hết ống khói nhà người ta.

Hai người nhìn nhau cười khanh khách.

Nhìn ông già Noel bụng to tự nhiên Thảo thấy nhớ ba mình. Chiếc bụng của ba cũng tròn như thế. Trước khi sang Úc Thảo chỉ nói với ba mình là đi du lịch sang Úc với mấy người bạn nên ba không hỏi gì thêm vì cũng không phải lần đầu tiên con gái ra nước ngoài du lịch.

Thảo chưa muốn kể chuyện mình với Hiếu cho ba biết, Thảo không muốn ba vì chuyện yêu đương của mình mà lo lắng như lần trước nữa. Khi cô muốn gả cho người nào đó, cô sẽ đưa người đó về gặp ba hỏi ý kiến của ba.

Hiếu không mua gì cả nhưng tay thì đầy những túi đồ của Thảo. Thảo đã cố không mua những thứ linh tinh không cần thiết rồi nhưng ra về đồ vẫn đầy một xe. Có bạn gái phiền phức như vậy đấy!

Hiếu lái xe đưa Thảo về nhà. Ngôi nhà nằm trong một khu dân cư rất yên tĩnh, phía sau là một cách rừng, phía trước là những con đừng nhựa ngoằn ngoèo có rất ít xe qua lại.

Nhà của Hiếu được thiết kế theo phong cách tối giản đầy đủ tiện nghi nhưng có phần đơn điệu, nhìn vào sẽ biết ngay là ngôi nhà của một người độc thân.

Ngồi máy bay quá lâu lại đi bộ lòng vòng trong siêu thị nên Thảo khá mệt, lại thêm lệch múi giờ nên dường như về đến nhà tắm xong là mắt cô đã díp lại. Đêm đầu tiên đi du lịch với bạn trai, ngoài một giấc ngủ ngon thì không có gì đặc biệt.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa dậy Hiếu đã đứng bên ngoài phòng ngủ gõ cửa.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Dậy đi em, mình đi chơi.

Thảo dậy ngay, chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi thú vị.

Hiếu đưa Thảo đến rất nhiều nơi nổi tiếng ở Sydney như Nhà hát, Cầu cảng, Nhà thờ, vườn bách thú...Mỗi điểm dừng chân, Hiếu lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch thông thái, một nhϊếp ảnh gia rất nhiệt tình chiều chuộng bạn gái.

Đây là một trải nghiệm tuyệt vời với Thảo. Lần đầu tiên Thảo được nhìn thấy tận mắt những công trình kiến trúc mà trước đó chỉ nhìn thấy trong sách báo. Những con Kangaroo và gấu Koala còn đáng yêu hơn trong ti vi nhiều...

Chiều đến cả hai đi cắm trại ở trong một khu rừng ở gần nhà. Đây là một sở thích gần như trở thành thói quen mỗi khi rảnh rỗi của Hiếu khi còn ở Úc.

Ở Việt Nam không có điều kiện tốt để cắm trại như ở Úc nên Thảo có vẻ không mặn mà lắm với chuyện vào rừng. Nhưng khi Hiếu đề nghị thì Thảo cũng không từ chối vì mỗi lần ở bên cạnh anh cô không phải lo lắng gì nhiều.

Hai người mang theo liều và một số vật dụng cần thiết để ở lại qua đêm rồi đi bộ vào rừng.

Trời vẫn chưa tắt nắng hẳn nhưng không khí trong rừng đã rất mát mẽ và dễ chịu. Trên con đường nhỏ vào rừng Thảo thấy có rất nhiều người cũng vào rừng cắm trại như mình. Có người còn lái hẳn những chiếc xe cắm trại chuyên dụng để qua đêm trong rừng.

Hiếu dựng trại ở một khoảng đất trước một cái hồ lớn. Sau đó hai người cùng đi kiếm củi, ôm đủ củi trở về liều thì trời cũng vừa chập tối.

Trời càng tối càng lạnh, ở đây nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch thấy rõ, lại thêm gió từ mặt hồ thổi lên nên càng thấy lạnh. Đã quen thời tiết ở đây nên Hiếu đã sớm bảo Thảo mang theo một chiếc áo khác thật dày để mặt về đêm.

Thảo ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ, chăm chú ngồi nhìn Hiếu nhóm lửa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy những dụng cụ tạo lửa như vậy, tưởng chừng rất thô sơ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Trong chốt lát lửa đã được nhóm.

Anh và cô ngồi đối diện nhau qua đốm lửa nhỏ bập bùng. Anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình mười năm qua tại Úc.

Từ những ngày đầu vô cùng chật vật cho đến công việc và những thú vui của cuộc sống độc thân. Chuyện mà anh say sưa kể nhất có lẽ là những chuyến đi khám phá thiên nhiên hùng vĩ của nước Úc. Chuyện về những ngọn núi cao và những cánh rừng bạt ngàn.

Màn đêm xung quanh đen như mực, không gian tĩnh mịch xung quanh không bị quấy rầy bởi bất kỳ nguồn sáng nào ngoại trừ đốm lửa nhỏ trước mặt. Tự nhiên Thảo thấy lửa đẹp và ấm áp đến lạ.

Qua ánh sáng truyền từ đốm lửa nhỏ, Thảo nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, nụ cười rạng rõ chưa từng thấy. Thảo thấy có ngọn lửa đang nhảy múa trong mắt anh. Có lẽ một trong những hạnh phúc của đời người là được chia sẻ, được lắng nghe.

Hai tay Thảo ôm má chăm chú ngồi nghe kể chuyện. Nghe được một lúc, Thảo khẽ lên tiếng:

- Sao này đi đâu cũng mang em theo nhé, em sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất.

Hiếu chấn động sâu sắc khi nghe những lời này. Tâm trí cuộn trào một loại xúc cảm khó tả. Chưa từng có ai nói với anh những lời này. Có lẽ anh hiểu về nó còn sâu sắc hơn những gì Thảo nghĩ.

Hiếu nhìn Thảo, muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại thôi.

Nghĩ đến những chuyến đi của anh và cô sau này, trong lòng anh bỗng có chút cảm giác hối hận cho khoảng thời gian độc thân quá lâu của mình. Có lẽ khi thật sự yêu một người, người ta mới biết cô đơn đáng sợ như thế nào.

Thảo đang cho que củi to vào đống lửa thì có tiếng gì đó ré lên. Thảo giật mình, rơi cả que củi trên tay xuống đất, khuôn mặt méo mó rất buồn cười.

Cô sợ hãi hỏi anh, tay che miệng nói bằng giọng rất nhỏ, cô lo nói lớn sẽ bị thú dữ ở xung quanh nghe thấy:

- Tiếng gì vậy anh? ở đây không có gấu hay chó sói gì chứ?

Hiếu nhìn vẻ mặt của Thảo mà không nhìn được cười.

- Chắc là tiếng mấy con Wallaby hay Quokka đang bò ra kiếm mồi, em yên tâm mấy con này rất thân thiện.

Thảo nghe Hiếu nói vậy cũng yên tâm đôi chút, nhưng thỉnh thoảng cũng thót tim với mấy âm thanh lần đầu tiên được nghe trong đời.

Để an toàn Thảo quyết định sang ngồi cạnh Hiếu, tiện thể mượn luôn bờ vai dựa cho đỡ mỏi.

Im lặng thì không phải là phụ nữ, một hành trình đào bới quá khứ bắt đầu. Tuy nhiên, để không quá lộ liễu thì nó được ngụy trang bằng một câu chuyện rất sâu xa.

- Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.

- Ùm.

- Người Do Thái có một ngày lễ gọi là ngày lễ Sabbath. Trong ngày này giáo dân không được làm bất cứ việc gì ngoài việc ở nhà cầu nguyện và nghĩ ngơi. Vào ngày lễ Sabbath nọ có một vị danh nhân vì quá thích chơi golf, ông ta đã lẻn đi đánh golf.

Khi ông ta đang chơi say sưa thì bị một thiên sứ đi ngang qua nhìn thấy và đã báo lại với Thượng đế. Thượng đế nói sẽ trừng phạt người vị doanh nhân này một cách thích đáng vì đã xem thường ngày lễ thánh.

Vị doanh nhân này bình thường ông ta chơi golf rất tệ nhưng hôm đó ông ta chơi còn hay hơn cả tay golf chuyên nghiệp, nhưng không có ai trên sân golf nhìn thấy thành tích của ông ta cả.

Đợi mãi đến cuối ngày mà thiên sứ vẫn không thấy Thượng đế trừng phạt gì vị doanh nhân đó. Thiên sứ thắc mắt hỏi: “Thượng đế sao ngày không trừng phạt vị doanh nhân kia?” Thượng đế trả lời: “Ta đã trừng phạt hắn ta rồi.” Thiên sứ lại thắc mắc: “Ngài đã trừng phạt ông ta bằng cách nào?” Thượng đế trả lời:“Hình phạt nặng nề nhất trong tất cả các hình phạt đó chính là người ta thành công nhưng lại cô đơn, muốn giải bày không có ai để tâm sự.”

Kể đến đây Thảo ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- Vị doanh nhân kia vì cố tình vi phạm luật lệ của ngày lễ sabbath mà bị phạt cô đơn, còn anh đã làm gì sai mà bị phạt một mình lâu như vậy?

Hiếu cười thầm nghĩ trong đầu “Bé con, lúc em học mẫu giáo thì anh vào cấp ba rồi nhé.”

Anh tất nhiên không rơi vào bẩy và khéo léo trả lời:

- Bây giờ anh có em rồi sao, đâu còn cô đơn nữa.

Thảo tròn mắt nhìn anh, thái độ rất cưỡng cầu:

- Nhưng em muốn biết anh trong quá khứ là người như thế nào?

- Không phải anh đã kể cho em nghe hết rồi sao. Anh kết hôn năm hai năm tuổi rồi ly hôn sau đó một năm, sau đó sống độc thân sau đó nữa thì gặp em.

- Nhưng em muốn biết chuyện không phải ai cũng biết. Tại sao chỉ một năm thôi đã ly hôn, hôn nhân đâu phải chuyện đùa.

Hiếu quay mặt đi lãng tránh ánh nhìn của Thảo. Nhưng Thảo vẫn không tha, hai tay túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình. Vừa trẻ con lại vừa cố chấp:

- Anh có nói không? Hử?

Ban đầu Hiếu cố dùng lực để giữ thăng bằng trước lực kéo của Thảo nhưng sau đó lại cố tình ngã nhào về phía cô. Thảo không kịp phản xạ ngã ngay ra nền đất, nằm trên đống lá khô kêu xào xạc. cô nhìn vào mắt anh, thấy rõ khuôn mặt mình trong đó.

Anh giải thích với cô bằng giọng rất trầm và nhẹ:

- Thảo, tin anh, những gì anh nói với em điều là thật. Nếu anh kể em nghe về hôn nhân của mình chẳng khác nào anh đang nói xấu người khác, anh không muốn làm điều đó. Hiện tại bọn anh không còn liên quan gì tới nhau nữa, tất cả đã là quá khứ, anh không muốn khơi lại đống tro tàn.

Thảo không nói gì chỉ hất cằm sang hướng khác chẳng thèm nhìn Hiếu nữa. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh thật ích kỷ và đáng ghét. Cô vừa định đẩy anh ra khỏi người mình thì từ trong rừng sâu bỗng vọng ra một âm thanh rất kinh dị.

Thảo không biết là âm thanh của loài gì nữa, hay là có ma! Cơn sợ hãi ập đến làm Thảo chẳng nghĩ được gì chỉ biết ôm trầm lấy Hiếu, ré lên.

Hiếu ôm lấy Thảo vỗ về:

- Đừng sợ, có anh đây.

Vậy là cơn giận của Thảo biết đi đâu không biết. Chỉ biết hiện tại chỉ muốn ôm trầm lấy cơ thể ấm áp của người trước mặt. Một lúc sau, anh buông cô ra nhưng cô vẫn ôm chặc lấy anh:

- Đừng, em sợ.

Trong vòng ôm của Hiếu Thảo ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Ở bên cạnh anh dù ngủ bên đống lửa, trong lều, hay trên xe cô đều thấy rất yên tâm và ngon giấc.

Hiếu rất thích nhìn Thảo lúc ngủ. Khi ngủ cô thở rất nhẹ, khuôn mặt thư thái làm người nhìn cũng thấy dễ chịu. Cũng rất ít khi động đậy, chỉ nằm im như một chú mèo nhỏ. Cũng rất ít khi phản ứng trước mấy tiếng động nhỏ bên ngoài, ngủ rất sau giấc.

Đêm dài qua đi trời rạng dần, Hiếu ngồi bên đốm lửa vẫn đang cháy chờ bình minh lên.

Mặt hồ yên ả, màn sương mỏng lơ lững giữa không trung khiến không gian đẹp đến hư ảo. Mặt trời như quả cầu khổng lồ từ từ hiện lên từ phía chân trời, chiếu nắng xuống làm không gian rõ dần lên, trong trẻo.

Chỉ có mỗi Hiếu ngồi ngắm bình minh vì Thảo vẫn đang say giấc trong liều. Anh định gọi cô dậy cùng ngắm cảnh bình minh nhưng thấy cô ngủ say lại không nỡ gọi dậy.

Mặt trời cao dần, xuyên những tia nắng vào bên trong chiếc liều bạc. Lúc này Thảo mới tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn những tia nắng sớm chói vào mắt. Cô bước ra khỏi liều, thấy Hiếu đang loay hoay thu dọn đốm lửa tàn thì cất tiếng hỏi:

- Sao anh không gọi em dậy cùng ngắm bình minh.

- Em ngủ say quá, giống gấu Koala vậy, nên anh không nỡ gọi dậy.

Thảo hậm hực trả lời lại:

- Em mà có biến thành gấu cũng tại anh, trời đã sáng thế rồi mà không thèm gọi em dậy.

Hai người xếp lại liều, chuẩn bị ra khỏi rừng. Trước lúc về Hiếu vẫn còn trêu:

- Mình về thôi, Koala.

Hiếu cười khanh khách trong khi “gấu Koala” thì nhăn nhó vì bị chọc quê.

Ba ngày du lịch còn lại, Hiếu và Thảo đi đến những địa danh nổi tiếng thủ đô Canberra. Mỗi bước chân đi cùng nhau tình cảm lại tăng thêm một bậc. Sợi dây tình cảm càng lúc càng bền.

Nhưng, liệu nó có đủ sức để vượt qua những thử thách phía trước?