Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 104-2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lúc Lâm Đàm Đàm đang hào hứng về lớp dạy an dưỡng, thế giới bên ngoài vẫn bề bộn rối ren.

Hôm nay thi triều đã kéo đến trước cổng căn cứ, cũng chính là ngày cuối cùng căn cứ cho người ra vào, dân chúng bình thường muốn ra khỏi căn cứ đều nhằm vào hôm nay để rời đi, cố gắng tìm cho mình nhiều thức ăn dự trữ, tránh bị thi triều bao vây quá lâu mà họ lại cạn kiệt lương thực.

Nhóm người chịu trách nhiệm đối đầu với thi đàn đang thực hiện bước cuối cùng trong công tác gia cố tường thành.

Lúc này căn cứ đã khác trước, dưới chân tường thành có một vòng rãnh rộng mấy thước, sâu vài mét, nếu có nước sông thì đây chính là sông bảo vệ thành danh xứng với thực, cũng dùng để phòng thi triều. Tường thành cũng được gia cố cao thêm không ít, trông rất cao lớn, nguy nga dưới ánh mặt trời.

Rầm rầm rầm... mấy chục chiếc xe ném bom to lớn được vận chuyển đến các khu vực bên trong tường thành. Diệp Tiêu đang tuần tra một đoạn tường thành do Đại đội phụ trách.

Đoạn tường thành do Đại đội Chính Dương phụ trách bảo vệ chiếm khoảng một phần mười phòng tuyến chính, nhưng cơ bản tất cả đều dựa vào tất cả mọi người trong đại đội. Ngoài người trong đội, Diệp Tiêu còn thuê một số nhân lực đáng tin cậy từ hệ thống người môi giới của Bạch Trừng.

Hôm nay anh phải đảm bảo tất cả các đội viên và trang bị đã ở đúng chỗ, phải sắp xếp xong tất cả mọi mặt.

Từ chiều, những người ra ngoài đã lục tục trở về, tự do hành động. Sau khi rút về từ đợt chiến đấu với thi đàn, không ngừng có những đội nhỏ quay về căn cứ. Những nhóm nhỏ của Đại đội Chính Dương còn bên ngoài cũng lần lượt quay về.

Đến hoàng hôn, những đội nòng cốt đều đã có mặt, bao gồm đám người Bạch Trừng vẫn luôn ở chỗ Lữ Kiếm Bình cũng đã trở lại, tiếp đến họ phải tập trung chiến đấu cho phòng tuyến của Đại đội Chính Dương.

Trong cuộc họp để thảo luận và bố trí lần cuối Lâm Đàm Đàm đương nhiên cũng có mặt, tổ trị liệu của cô cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đang họp được một nửa bỗng bên ngoài lại có tiếng xôn xao.

Diệp Tiêu nhíu mày, cảm giác tiếng động do phòng khám truyền đến. Anh cho người chạy sang đó dò hỏi, cuối cùng người chạy đi hỏi trở về với vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía Lâm Đàm Đàm một cái rồi báo cáo: “Phía phòng khám có rất nhiều bệnh nhân và người nhà kéo đến.”

Lâm Đàm Đàm vẫn chưa lên tiếng, Diệp Tiêu đã sầm mặt: “Đến gây sự à?”

“Không không không.” Người báo cáo vội nói: “Bọn họ muốn giúp Đại đội của chúng ta thủ thành, nhưng ai cũng muốn chen vào, cả đám người đều rất kích động.”

Diệp Tiêu nhìn về phía Lâm Đàm Đàm, những người khác cũng nhìn về phía cô, cô cũng mơ hồ: “Ý anh là có bệnh nhân mới muốn đến đây? Vậy cũng không đến mức phải gây gổ chứ? Mọi người tiếp tục họp đi, em đi xem thử.”

Cô nhờ Minh Trạch tiếp tục ngồi họp, chính cô rời khỏi phòng họp lớn. Diệp Tiêu nhìn theo cô rồi cũng đứng lên: “Tổ chữa bệnh không thể xảy ra sơ xuất, tôi cũng đi xem, Bạch Trừng, chỗ này giao cho cậu.”

Sau đó anh cũng đi theo.

Lúc này, ngoài phòng khám quả thật có không ít người đang cãi nhau ầm ĩ, chủ yếu chia làm hai phe.

Một phe là đám bệnh nhân cũ ở lại bệnh viện từ hôm qua, một phe là bệnh nhân hôm nay mới đến.

Vì sao lại có bệnh nhân mới? Vậy phải nhắc về những người hôm qua vì một số băn khoăn nên không chịu ở lại phòng khám. Thật ra sau khi rời khỏi, biểu hiện của họ cũng không tốt hơn những người ở lại bao nhiêu, cũng khóc nháo kêu gào thảm thiết, bạn bè và gia đình của họ hoàn toàn bất ngờ, không kịp phòng ngừa nên không cản nổi, trong đó còn có người bùng nổ làm tổn thương đến người khác, làm phiền người khác, âm ĩ cả đêm.

Thế là những người này mới biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc, vốn họ nghe nói những người ở lại phòng khám cũng vô cùng thê thảm nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng sáng nay vừa chạy sang đã thấy mấy chục người lục tục rời phòng khám với vẻ mặt tươi cười.

Đây là sao?

Sao họ còn cười được? Bị điên hết rồi ư?

Có người lân la đến hỏi những người bệnh rời khỏi Đại đại Chính Dương để về chỗ ở của mình, có bệnh nhân không chịu nói, nhưng cũng có người hàm hồ nói họ ngủ yên mấy giờ trong phòng khám.

Tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng nhóm người không ở lại phòng khám vẫn bị dao dao động. Thế là đến chiều có mấy chục người chạy tới nói muốn ở lại.

Lâm Đàm Đàm thấy có quá nhiều người, nhưng Đại đội cũng đã nói sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ bệnh nhân trong căn cứ. Nhiều bệnh nhân hơn cô cũng có thể quan sát xem có người nào nhanh chóng phá giải được ác mộng để cô noi theo. Thế là Lâm Đàm Đàm không từ chối ai cả, chỉ đặt ra một quy định. Trong sáu giờ cô sẽ giúp một nhóm người đi ngủ, một nhóm tầm 30 người, kêu họ xếp hàng.

Sau đó... Đám bệnh nhân sốc.

Chính xác là đám bệnh nhân cũ sốc, sáu giờ một nhóm, một ngày có thể giúp 120 người được ngủ. Nếu vượt quá 120 bệnh nhân, chẳng phải qua một ngày cũng không tới phiên họ được ngủ một lần à?

Không ngủ được sẽ chết đó!

Bọn họ rất không thích những bệnh nhân mới đến, bệnh nhân mới đến bị xa lánh cũng thấy giận, phòng khám đâu phải do mấy người mở? Mắc gì không cho chúng tôi đến? Vậy là trong lúc Lâm Đàm Đàm không biết, bọn họ bắt đầu gây gổ.

Sau đó không biết là do ý của ai, nói để có thể xếp hàng trước thì phải tạo cơ hội để lấy lòng Lâm Đàm Đàm. Làm thể nào để lấy lòng? Đại chiến sắp tới, đương nhiên phải giúp Đại đội Chính Dương thủ tường thành.

Ý nghĩ này vừa truyền ra, rất nhiều bệnh nhân mới cũng muốn làm như vậy, bệnh nhan cũ nghe xong cũng không chịu thua. Có người thấy không đủ sức cạnh tranh bèn gọi thêm người thân, bạn bè đến làm việc cho Đại đội Chính Dương, những người khác lại bắt chước theo.

Lâm Đàm Đàm tới thì vừa lucs nghe thấy một bệnh nhân cũ tức giận mắng: “Vô sỉ, anh dẫn theo hai cái đội bóng đến à!”

“Hừ! Bổn thiếu gia nhiều thuộc hạ đó, không được à? Bọn họ rãnh rỗi không có việc gì làm thì tới Đại đội Chính Dương hỗ trợ, thế nào? Anh không cho chúng tôi đến có phải đang trông cho Đại đội Chính Dương gặp khó khăn đấy hử?” Cái người có hai hàng thuộc hạ cơ bắp đầy