Trận thi triều này còn đáng sợ hơn nhiều so với trận thi triều trong đợt mưa to cách đây hai tháng trước, từng đoàn xác sống như làn sóng dữ, từng đợt từng đợt tấn công lên tường thành.
Chúng nó bị mìn được đặt trên mặt đất nổ bay, bị lựu đạn được ném từ trong thành ra ngoài nổ cho nát bét, bị hàng rào điện áp cao trên tường thành giật cho rơi xuống, bị mưa đạn cùng dị năng áp chế, thế nhưng con này ngã xuống lại có một con khác nhào lên thế chỗ.
Vô cùng vô tận, dường như không thể chấm dứt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông.
Điều đáng mừng là, chúng nó không hề có sách lược, chỉ biết tấn công lên tường thành theo bản năng, chúng nó dẫm đạp nhau để leo lên tường thành, chất đống thành quả đồi nhỏ, nhưng chung quy số lượng cũng không quá nhiều nên mới chỉ cao được đến gần ngang tường thành thì đã bị người bên trong tiêu diệt.
Đột nhiên, trong đàn xác sống bỗng xuất hiện một con có khả năng nhả ra một quả cầu lửa, quả cầu lửa kia mạnh mẽ nện lên đầu tường, đầu tường kia lập tức sụp đổ, những người đứng gác ở đó bị đánh bay rơi xuống đất.
Vì để tránh việc không may bị xác sống đột phá được vòng vây cắn trúng, những người phụ trách canh giữ đầu tường thành đều đeo đồ bảo hộ trên tay, nhưng rất đơn giản để thuận tiện cho hành động, nhưng cũng vì vậy mà khi bị ngã xuống giữa một bầy xác sống như thế, những món đồ bảo hộ đơn giản chẳng có chút tác dụng nào, một giây sau sẽ nhanh chóng bị gặm cho chết tươi, sau đó lại biến thành xác sống.
Thế nhưng khi bọn họ sắp rơi vào giữa đàn xác sống, đột nhiên một cơn gió cuốn những người này lên, hơn nữa còn trực tiếp ném bọn họ ra phía sau những người khác, khi tiếp đất còn vô cùng nhẹ nhàng, không để bọn họ lại ngã lần nữa.
Một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Hệ thổ!” Lập tức có Hệ thổ tiến lên tu bổ lại tường thành vừa bị đánh sụp, cùng lúc đó, vô số lưỡi đao gió được chém xuống, nếu lưỡi đao gió khác chỉ có thể chém rơi một đầu xác sống, thì những lưỡi đao gió này chém xuống một nhăt, lại có thể liên tiếp bổ bốn năm đầu xác sống chém đứng sát nhau thành hai nửa, cùng những tiếng soàn soạt vang lên, phần chân tay còn lại cũng bị cắt bay, dịch thể đen thẫm bắn ra.
Chờ đến khi chém sạch đàn xác sống phía dưới, đầu tường cũng đã được tu bổ xong, người đàn ông dõi mắt tìm kiếm xác sống hệ hỏa bắn ra quả cầu lửa lúc nãy, tìm một lát, tìm được rồi! Nhưng mà hơi xa, cũng phải 100 mét có hơn.
Ở khoảng cách xa thế này dị năng vẫn có thể tấn công đến được, nhưng độ chính xác thì không chắc, xác sống đặc biệt kia dường như cảm giác được nguy hiểm, đang bắt đầu lẩn trốn rồi.
Người đàn ông giơ một vũ khí giống như súng lại giống như một chiếc nỏ cơ lên, lắp thêm vào một thứ có hình trông như viên đạn, lại là màu trắng, phát ra một loại cảm giác âm u lạnh lẽo, dường như vật đó được mài giũa từ xương cốt của con dã thú nào đó, sau đó nhắm ngay xác sống hệ hỏa đang lẩn trốn sau lưng những con xác sống khác, bắn ra một phát súng.