Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 104: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Đàm Đàm cùng chuột đồng nhỏ quay lại phòng khám, còn chưa vào trong đã nghe một tiếng rú thê thảm.

Lúc này đang là nửa đêm, có rất nhiều người đã về nghỉ ngơi, nhưng cũng có nhiều người ở lại như các nhân viên canh cổng, người của tổ nghiên cứu Thần Cơ. Những người này đã nghe quen, chỉ im lặng bịt tai.

Lâm Đàm Đàm bỗng cảm thấy việc này thật sự ảnh hưởng nhiều đến những người khác.

Cô bước vào phòng khám, điện trong phòng khám chủ yếu dựa vào những tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, năng lượng vô cùng đầy đủ nên cả lầu sáng ngời. Vừa vào trong, thấy những người đang nán lại trong đại sảnh với vẻ uể oải, có người dính đầy máu, có người đang lẩm bẩm gì đó, người thì cứ ra ra vào vào phòng bệnh như bị thần kinh, có người bị thương nằm dài trên giường.

Mắt của tất cả những người đó tối sầm, vương đầy tơ máu.

Trên mặt đất vẫn còn dấu vết cái gì đó bị đập nát, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Lâm Đàm Đàm thở dài, cô mới rời đi hơn một tiếng mà họ đã uể oải đến mức này.

Trên lầu đột nhiên vọng đến tiếng gào thét. Lâm Đàm Đàm vừa lên lầu đã thấy một cô gái tóc tai bù xù, chân trần chạy đến, vừa chạy vừa gào: “Có quỷ! Có quỷ á á á á!”

Đúng là cái người nói mình sợ quỷ, đằng sau cô ta có hai người đang đuổi theo, nhanh tay ấn cô ta xuống để cô ta bình tĩnh lại, những bệnh nhân khác chết lặng nhìn cảnh tượng này.

Minh Trạch cũng từ phía sau đuổi theo, thở dài: “Xem ra không thể áp dụng kinh nghiệm của tổ trưởng cho họ được.”

Lâm Đàm Đàm bước tới: “Sao lại không áp dụng được?”

Minh Trạch nói: “Em nói em mơ thấy ác mộng sau đó có thể tiếp tục ngủ ngon đúng không? Nhưng có một số người khi ngủ lần thứ hai thì vừa ngủ đã mơ. Cô Trương Cửu Cửu này cũng thế, cô ấy nói cô ấy rất mệt nên đã lén uống thuốc ngủ, sau đó vẫn bị tỉnh giấc, tỉnh lại một hồi lại buồn ngủ không chịu được, sau đó lại bị thức giấc, chỉ trong một tiếng đã tái diễn cảnh này bốn lần rồi.

Lâm Đàm Đàm nhìn gương mặt vặn vẹo như sắp phát điên của cô gái kia, do dự một lát rồi thở dài: “Muốn ngủ à? Cho cô ấy nằm xuống đi, để tôi thử xem.”

Minh Trạch vẫn chưa hiểu cô định làm gì nhưng vẫn tìm một căn phòng cho Trương Cửu Cửu nằm xuống.

Lâm Đàm Đàm đặt tay lên trán cô nàng, một chốc sau, Trương Cửu Cửu lúc nãy còn cực lực giãy dụa đã ngủ, trông có vẻ ngủ rất an ổn.

Tất cả mọi người nín thở, năm phút, mười phút sau vẫn không có động tĩnh gì.

Sau khi Lâm Đàm Đàm thu tay lại cũng không thấy cô gái kia tỉnh dậy. Lâm Đàm Đàm nhìn tay mình, trước kia những bệnh nhân mất ngủ nhiều ngày có thể ngủ an ổn dưới tay vô, người bị ác mộng quấn quanh cũng có thể tìm được an bình ở chỗ cô, bây giờ người bị zombie công kích tinh thần cũng có thể được cô đưa vào giấc ngủ.

Uhm, nhà thôi miên ít đi nhưng cô có thể lên đài.

Minh Trạch kinh ngạc nhìn cô: “Tổ trưởng, em đã làm gì?”

“Không có gì, em chỉ dùng năng lượng làm ổn định tinh thần của cô ấy, khiến cô ấy không còn kích động quá mức nữa, đây là cách em mới nghĩ ra.” Lâm Đàm Đàm nói: “Còn ai cực kỳ muốn ngủ thì báo tên, cách này của em chỉ trị được ngọn không trị được gốc nhưng ít nhất có thể cho họ an ổn ngủ được một lúc.”

Cô vốn không định để lộ mộc hệ của mình có tác dụng này, Diệp Tiêu cũng từng nhắc nhở cô, nhưng nhìn bệnh nhân muốn ngủ lại không muốn ngủ, muốn tỉnh cũng không tỉnh được, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ điên mất, cô không thể nào bỏ mặc làm ngơ.

Minh Trạch bước ra ngoài hỏi những người bên ngoài có ai muốn đi ngủ, những người đã chết lặng vật vờ như u hồn trên hành lang hoảng sợ nhìn anh ta như thấy ma quỷ.

Minh Trạch đành báo lại: “Trương Cửu Cửu đã ngủ, không mơ thấy ác mộng. Tổ