Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 18: Xuất quân không lợi

"Mẹ kiếp, bọn tao là người của anh Ma. Mày không muốn sống nữa à?" Một người khác có vẻ giống kẻ cầm đầu, giơ con dao trong tay lên: "Các anh em, cho nó giãn gân cốt đi."

"Người của anh Ma mà cũng dám..."

"Aaa..."

"Hự…..."

Trong mười giây ngắn ngủi, chỉ còn duy nhất tên cầm đầu còn đứng vững.

Không thiên vị ai cả, mỗi người một đấm một đá, đánh đấm giỏi thế này, đây mà còn là người sao?

Năm sáu người cùng nhau xông tới, Giang Viêm còn không thèm nhúc nhích nửa bước, tất cả đều bị đánh nằm bẹp ra đất không dậy nổi.

Tên cầm đầu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Hai chân mềm như sợi bún, khẽ run lên.

Giang Viêm cất điện thoại, nhìn về phía Cố Tiên Dao, có vẻ động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của cô.

"Trở về nói với cái tên Ma Ma gì đó, không muốn chết thì đừng có mà lắm chuyện nữa.”

Xem xong hiện trường, mấy người Cố Tiên Dao cũng bắt đầu quay về.

Thấy bảy tám người nằm dưới đất, họ lấy làm lạ hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"

“Tôi không biết, tự nhiên lại dừng xe rồi nằm lăn xuống đất, thật kỳ lạ.”

Giang Viêm vội vàng mở cửa xe cho Cố Tiên Dao.

Giang Viêm lên xe vẫn không quên ân cần nhắc nhở: "Đừng để bọn họ nằm ở đây nữa, dưới đất lạnh lắm."

Lúc này Ma Lão Tam đang ngậm điếu xì gà và mỉm cười quái dị nhìn Cố Minh Uy, trên mặt bàn để một xấp tiền.

"Ông chủ Cố, sao đây? Đưa gái đến thì chơi đi, khách sáo đếch gì với tôi nữa." Ma Lão Tam dùng lực bóp một cái, cô gái bị chà đạp không chịu nổi đau đớn nhưng không dám lớn tiếng.

Bên cạnh Cố Minh Uy cũng có một cô gái.

Mang tiền đến cho Ma Lão Tam, gã ta vui vẻ đẩy người trong tay mình sang cho Cố Minh Uy chơi.

Nhưng Cố Minh Uy thật lòng không có ý định sẽ nhúng chàm, như người xưa vẫn nói, phụ nữ của mấy tên đàn anh thì đừng có đυ.ng vào, tuy những người phụ nữ này cũng không sạch sẽ gì cho cam.

Cố Minh Uy cười gượng không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Ma Lão Tam.

Cố Minh Uy thêm tiền, Mã Lão Tam vui vẻ lập tức sắp xếp người chặt tay chân của Giang Viêm rồi bắt về.

Cố Minh Uy đợi một lúc sẽ có người mang hàng về tận nơi.

Nghiến răng dữ tợn, đến lúc gặp được Giang Viêm, ông ta không chỉ muốn trả thù, mà còn muốn tự mình ra tay.

Xoa xoa tay, sốt ruột chờ đợi, ông ta có chút mất kiên nhẫn.

Chuông điện thoại vang lên, Ma Lão Tam cười tươi rói, nhưng lại không vội trả lời, cứ để điện thoại rung lên ở trên bàn.

"Ông chủ Cố, mẹ kiếp, ông tìm đúng người rồi đấy. Ma Lão Tam tôi mẹ kiếp làm việc nhanh gọn, rất đáng đồng tiền."

"Ông muốn thiến cái của nó xuống nhắm rượu cũng được, lát nữa tôi sẽ sai đàn em xào thành hai món cho ông.”

Cố Minh Uy đang đổ mồ hôi vì lo lắng, nhưng ông ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Ma Lão Tam, chỉ muốn ông ta trả lời điện thoại thật nhanh, nhưng lại rụt rè không dám nói.

"Đúng vậy, ai không biết đại danh của anh Ma, chỉ cần nghe tên của anh Ma thôi cũng đã vô cùng kinh sợ rồi."

“Mẹ kiếp, ông thật biết nói chuyện, tôi thích.” Ma Lão Tam cười to, nhưng cô gái bên cạnh lại chịu khổ rồi, cô ta bị bóp đau đến tái mét mặt mày.

Ông ta dùng cằm hất hất ra hiệu, cô gái bấm nút nghe máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói run rẩy: "Anh... anh Ma, chúng tôi thất bại rồi."

"Tất cả chúng tôi đều bị gãy bốn xương sườn và một cánh tay..."

“Hả?” Nụ cười của Ma Lão Tam cứng lại, không ngờ lại mất mặt trước Cố Minh Uy.

Sắc mặt của ông ta nhất thời ảm đạm: "Bên cạnh nó có bao nhiêu người?"

"Một... một người. Chỉ một... một mình anh ta."

"Đậu móe..." Ma Lão Tam giật lấy điện thoại, đập nó ra từng mảnh.

Kẻ dẫn đầu còn câu chưa nói xong, một nhóm người được đưa đến bệnh viện, xem phim chụp, bác sĩ bàng hoàng, hỏi đi hỏi lại mấy lần vì không tin là họ bị đánh.

Mọi người đều bị gãy bốn xương sườn và một cánh tay. Có được đo bằng thước không? Gãy ở cùng một vị trí, không lệch chút nào.

Vẻ mặt mới chớm mừng rỡ của Cố Minh Uy cũng cứng lại.

Vốn tưởng rằng Giang Viêm sẽ chết chắc vì lần này đầu tư đúng chỗ rồi, không ngờ chờ đến kết quả lại là thế này.

"Anh Ma..." Cố Minh Uy nhìn Ma Lão Tam, còn đang định hỏi xem đàn em của anh đều hàng mã sao, bảy tám người lại bị một người đánh thành như vậy.

“Xuất quân không lợi rồi.” Ma Lão Tam tức giận đi tới đi lui, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Minh Uy: “thêm tiền, tôi sẽ sắp xếp người gϊếŧ anh ta.”

Cố Minh Uy choáng váng, giá cả không phải bàn xong rồi sao? Sao còn đòi thêm tiền.

Ma Lão Tam trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt dữ tợn: "Mẹ kiếp, tôi bảo ông thêm tiền. Miếng ăn khó nhằn như vậy, mẹ kiếp, đã làm tôi hao tổn bao nhiêu anh em, thêm tiền!"

“Thêm… thêm bao nhiêu?” Cố Minh Uy bị dọa toát mồ hôi.

Trong lòng rối bời, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng chỉ cần có thể loại bỏ được Giang Viêm, thêm ít tiền cũng đáng.

“500 nghìn.” Ma Lão Tam xoay người ngồi xuống.

Nghiêng đầu liếc nhìn một góc phòng, một thanh niên rất trắng, để bím tóc dài, đang chán nản sửa móng tay.

"Tiểu Hổ, cậu đi một chuyến, mẹ kiếp, mang thằng ranh đó về đây cho bằng được."

Mã Lão Tam hô mưa gọi gió, nổi danh độc ác tàn nhẫn ở Lĩnh Thành, nhưng chủ yếu nhất chính là nhờ bên cạnh có Tiểu Hổ.

Khu vực dễ làm ăn nhất ở thành phố này do Mã Lao Tam kiểm soát cũng là vì có Tiểu Hổ này.

Mấy năm nay cũng không phải không có ai muốn lật đổ Ma Lão Tam, mà là mỗi người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ đều trở thành một cái xác đầy máu, làm không ai dám bén mảng tới nữa.

Tiểu Hổ đứng dậy, nhưng không vội vàng rời đi.

Ma Lão Tam nhìn Cố Minh Uy với ánh mắt hung ác: "Ông, mẹ kiếp, đợi ngân hàng mở cửa rồi mới chuyển tiền đấy à?"

“500 nghìn, mẹ kiếp, đừng có nhớ nhầm.” Ma Lão Tam vỗ bàn: “Nếu dở trò tôi sẽ băm ông ra trước.”

Cố Minh Uy sợ tái mặt, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, lúc này không muốn hợp tác với Mã Lão Tam nữa cũng không được, lên thuyền của cướp rồi thì phải nghe theo lời cướp thôi.

Tuy nhiên, Cố Minh Uy chỉ xoắn xuýt một lúc rồi lập tức chuyển tiền.

Chỉ cần có thể loại bỏ Giang Viêm, chút tiền này không đáng là gì.

Ánh mắt của Cố Minh Uy trở nên hung tợn, nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, khóe miệng cũng nở một nụ cười nham hiểm.

Ma Lão Tam coi trời bằng vung, nhưng ông ta có năng lực để coi trời bằng vung.

Lần này nếu gϊếŧ chết được Giang Viêm, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Nếu liên tiếp xảy ra bất trắc với mọi người của nhà họ Cố...

Tập đoàn Cố thị có xuống dốc mấy thì cũng vẫn có giá trị hàng trăm triệu.

Tiểu Hổ bước vào tòa nhà và liếc nhìn tấm biển. Một tấm biển mới toanh ghi: Chi nhánh thứ năm của Tập đoàn Cố thị.

Đứng trước quầy lễ tân, Tiểu Hổ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, ngoại hình trắng trẻo rất ưa nhìn.

"Người đẹp, Giang Viêm có ở đây không?"

“Giang Viêm?” Cô lễ tân nhất thời không nhớ ra, dù sao cũng không mấy ai chú ý tới tên lái xe của sếp.

“Vậy Cố Tiên Dao có ở đây không?” Tiểu Hổ cười đểu, nhưng anh ta lại quá đẹp trai.

Cô lễ tân nhìn đến ngơ ngẩn: "Anh nói là Cố tổng à, tôi sẽ không nói cho anh biết cô ấy đang ở văn phòng đâu."

"Anh đẹp trai, anh ở công ty nào vậy? Đến chỗ chúng tôi làm gì thế?"

"Không tìm Cố tổng, tìm người khác không được sao?"

Công ty không lớn, quay đầu nhìn thấy bảng hiệu phòng tổng giám đốc ở chỗ sâu nhất của hành lang, liền xoay người rời đi. Sắc mặt Tiểu Hổ thay đổi ngay lập tức, trở nên rất hung ác.

Mãi cho đến khi Tiểu Hổ đi xa được một đoạn, cô lễ tân mới phản ứng lại, "Này, anh không thể đi vào được, muốn gặp Cố tổng phải hẹn trước..."

Tiểu Hổ không quan tâm đến cô ta, cứ đi thẳng vào văn phòng của Cố Tiên Dao.

Văn phòng không được trang trí nhiều, rất bình thường.

Cố Tiên Dao đang bận rộn tính toán các số liệu khác nhau, Giang Viêm đang nằm liệt chơi điện thoại di động trên ghế sô pha bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười.

Không nhìn rõ mặt của Giang Viêm, nhưng nhận ra được Cố Tiên Dao, không tìm được Giang Viêm thì cứ bắt Cố Tiên Dao, không sợ anh ta không xuất hiện.

Tiểu Hổ đi thẳng về phía Cố Tiên Dao mà không nói một lời.

“Cậu là ai?” Cố Tiên Dao hỏi.

Tiểu Hổ không nói gì, tay áo rủ xuống rơi ra một con dao găm.

Cạch một tiếng, anh ta rút dao ra và một tay tóm lấy Cố Tiên Dao.

Cố Tiên Dao hét lên, Tiểu Hổ đột nhiên xông vào trực tiếp ra tay, cô không có thời gian phản ứng.

Lúc này giọng nói lạnh lùng của Giang Viêm vang lên: "Mù à? Làm như tôi không tồn tại ấy?"

Giang Viêm đã đứng bên cạnh anh ta, Tiểu Hổ cũng dừng động tác lại.

Sắc mặt không biểu cảm quan sát Giang Viêm, xác nhận thân phận của Giang Viêm, sau đó lại nhìn về phía Cố Tiên Dao.

Tiểu Hổ nhanh chóng đưa ra quyết định giải quyết Giang Viêm và thả Cố Tiên Dao đi.

Anh ta có vẻ rất để ý đến cô gái này.

Con dao đâm thẳng vào cổ họng Giang Viêm, sát khí ngập trời.

Giang Viêm khịt mũi, vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác khát máu tỏa ra từ trên người Tiểu Hổ làm Giang Viêm biến sắc.

Thiên Tể của thế giới ngầm, kẻ tàn nhẫn nào mà anh chưa gặp, Tiểu Hổ còn trẻ như thế này mà đã tích lũy được huyết khí mãnh liệt như vậy, không phải ít gặp, mà là hiếm thấy.

Con dao găm đột nhiên dừng lại, chỉ cách ngực Giang Viêm mười mấy cm.

Dưới nách của Tiểu Hổ, một chiếc chổi lông gà được cắm vào nửa tấc.

“Cậu bắt đầu gϊếŧ người từ khi còn trong bụng mẹ sao?” Giang Viêm hỏi.

"Anh mạnh hơn tôi nghĩ nhiều..." Giọng nói của Tiểu Hổ rất lạnh lùng.

“Có phải câu tiếp theo là cậu định nói tôi nên tự hào khi được chết ở trong tay cậu không?” Giang Viêm nhếch miệng cười, chổi lông gà lại đâm vào nửa tấc nữa.

Lắc đầu, Giang Viêm trêu chọc: "Chơi với cậu không vui chút nào, giống như cây gỗ ấy, ít nhất cũng phải kêu lên mấy tiếng chứ."

"Lần đầu tiên bị chổi lông gà đâm đúng không? Tuy rất nhỏ nhưng rất dài, nếu đau thì cứ kêu lên. Nếu không, tôi còn tưởng cậu đang rất thoải mái đó."

Con dao găm đột nhiên đâm ra, mục tiêu chính là vị trí trái tim của Giang Viêm.

Cây chổi lông gà đâm vào người Tiểu Hổ, vị trí này không có gì nguy hiểm.

Tiểu Hổ muốn đánh đổi vết thương lấy mạng của anh, nhưng anh ta đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Con dao găm của Tiểu Hổ để lại những vết dao sâu trên mỗi cánh tay anh ta, cuối cùng nó lại cắm vào đùi anh ta.

Cuối cùng, chiếc chổi lông gà được buộc chặt vào bím tóc đuôi sam của Tiểu Hổ: "Đem về làm kỷ niệm. Lần đầu chảy máu."

Quá nhanh, sao con dao găm lại rơi vào trong tay Giang Viêm, ngay cả Tiểu Hổ cũng không nhìn ra, Giang Viêm làm như thế nào vậy.

Đồng tử co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Giang Viêm.

Anh ta không sợ chết, anh ta đã gϊếŧ đủ rồi, loại sợ hãi này là cảm giác bản năng của kẻ yếu khi phải chống lại kẻ mạnh.

Giống như một con chuột, dù nó có to gan đến thế nào thì cũng sẽ run rẩy khi đối mặt với con mèo.

Ánh mắt Giang Viêm lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười: "Cắt đứt kinh mạch của cậu còn vui hơn nhiều so với việc gϊếŧ cậu."

Giang Viêm không biết có bao nhiêu người chết trong tay Tiểu Hổ, chắc chắn anh ta có rất nhiều kẻ thù. Nếu toàn bộ công phu bị phế bỏ, sẽ có nhiều người xếp hàng khiến cậu ta sống không bằng chết.

Điều quan trọng nhất là Giang Viêm không muốn Cố Tiên Dao nhìn thấy những cảnh đẫm máu.

Nếu không, lúc này Tiểu Hổ đã đầu một nơi người một nẻo rồi.

Tiểu Hổ khó khăn thốt ra hai từ trong cổ họng: "Bắc Cảnh..."

“Cậu đoán sai rồi!” Giang Viêm lạnh nhạt nói: “Cút!

Tiểu Hổ lảo đảo bỏ đi, để lại những vết máu đỏ tươi.

Cố Tiên Dao tái mặt vì sợ hãi, chớp mắt một cái Tiểu Hổ đã bị thương nặng.

Từ lúc Tiểu Hổ vào đến lúc rời đi, chỉ trong khoảng thời gian có một hai phút ngắn ngủi.

Nhân viên lễ tân sợ hãi há to miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nhìn Giang Viêm ngây người, ánh mắt đầy cảnh giác, Giang Viêm quá đàn ông.

“Dọn dẹp sạch sẽ hành lang.” Giang Viêm tiện tay đóng cửa lại, cầm cây lau nhà bắt đầu lau vết máu trên sàn, nói với Cố Tiên Dao: “Không sao, tiếp tục làm việc đi.”

"Anh ta là ai? Tại sao lại nhắm vào tôi?" Cố Tiên Dao vỗ vỗ ngực, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Giang Viêm thở dài, "Trách vợ anh quá xinh đẹp, khiến trời ghen người oán chứ sao."