Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 19: Tiêu diệt Ma Lão Tam

Hút liên tục hai điếu xì gà, cả căn phòng ngập trong khói thuốc.

Ma Lão Tam ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Tiểu Hổ đi lâu như vậy, không xảy ra chuyện gì cả chứ?

Ma Lão Tam hiểu rất rõ Tiểu Hổ. Cho dù đánh không lại thì cũng có khả năng thoát thân. Chưa kể đến ở thành phố này không có ai có thể là đối thủ của Tiểu Hổ.

Cố Minh Uy lo lắng ngồi chờ, nhịn tiểu hồi lâu lại còn bị Ma Lão Tam đi qua đi lại chóng cả mặt, thỉnh thoảng lại xắn tay áo lên nhìn đồng hồ.

Cánh cửa bị mở toang, một đứa đàn em chạy xộc vào: “Anh Ma…anh Ma….”

“Gì vậy, tao còn chưa chết đâu, khóc lóc cái gì.” Đầu Ma Lão Tam như tê dại, có điềm báo chẳng lành.

Nheo mắt nhìn đàn em đang không dám lên tiếng: “Có phải là Tiểu Hổ đã xảy ra chuyện?”

“Anh Hổ… anh Hổ bị thương nặng…”. Cổ họng tên đàn em khô khốc, Ma Lão Tam lúc nào cũng hỉ nộ vô thường, sợ ông ta giận chó đánh mèo trút giận lên người mình.

“Mẹ nó chứ, cậu ta ở đâu rồi?” Ma Lão Tam trừng mắt, vẻ mặt kinh hoàng.

Tên đàn em sợ hãi lùi lại: “Anh Hổ nói, anh ấy về nhà rồi.”

Về nhà là một ám hiệu, tránh nói ra vị trí cụ thể. Nhà ở đây là một nơi ẩn nấp bí mật.

Ma Lão Tam lạnh hết sống lưng. Giang Viêm này rốt cuộc là cái loại gì vậy, đến cả Tiểu Hổ cũng bị xử rồi.

Điều càng khiến Ma Lão Tam lo sợ hơn nữa là khi ông ta nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Không có Tiểu Hổ ở bên cạnh, ông ta lại có nhiều kẻ thù như vậy. Một khi kẻ địch tìm tới… Ma Lão Tam không dám nghĩ tới nữa.

“Đi.” Ma Lão Tam lo lắng vội vàng lao ra ngoài. Bây giờ không còn cách nào khác là tạm thời tránh đi, chờ Tiểu Hổ khỏe lại rồi mới trở về.

Cố Minh Uy bị dọa tới ngu người, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ma Lão Tam đây là…. chạy rồi? Tiểu Hổ cũng thua rồi?

“Anh… anh Ma…” Cố Minh Uy hét lên vài tiếng, xác định không có ai nữa mới nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau này cho dù có cần Ma Lão Tam giúp đỡ gì đi nữa, tuyệt đối sẽ không gặp mặt nữa.

Chạy được hai bước, Ma Lão Tam lại vội vàng quay trở lại, điên cuồng nhét đống tiền trên bàn vào túi.

Mang theo túi to, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay một bà già đang lau dọn vệ sinh, bị dọa tới mức tiểu cả ra quần, đũng quần nóng ran.

Không có thời gian để ý mấy chuyện này, Ma Lão Tam chạy bạt mạng ra ngoài, để lại những dấu chân lớn ở phía sau.

Một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, nhìn từ bên ngoài thì không dễ nhận ra.

Ma Lão Tam đi vài vòng quanh con đường con đường gần đó rồi mới cẩn thận tiến vào.

Nhìn thấy Tiểu Hổ, Ma Lão Tam vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Hổ lắc đầu, vẫn lộ vẻ khϊếp sợ: “Chúng ta không thể trêu vào người này được, nếu không tất cả sẽ phải chết.”

Thấy Tiểu Hổ tự băng bó cho mình, Ma Lão Tam bật dậy: “Mẹ kiếp, để tôi đi kiếm cho cậu mấy tên bác sĩ.”

“Đừng.” Tiểu Hổ bị phế kinh mạch. Cả đời này đã không có duyên với võ công nữa rồi, sắc mặt tái nhợt: “Nếu để người khác biết chúng ta ở đây, sợ là không rời khỏi nơi này được nữa đâu.”

“Mẹ kiếp, Tần Nguyên Vũ hại chúng ta, tôi sẽ không thể để nó yên ổn.” Ma Lão Tam không kìm được chửi toáng lên.

Ma Lão Tam đoán đây là cái bẫy của Tần Nguyên Vũ muốn hại mình, thay vì tự mình đi đối phó với Giang Viêm, lại đi nhờ mình giúp đỡ.

Rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Tần Nguyên Vũ.

Tần Nguyễn Vũ đang ở phòng làm việc của Tần Nguyên Văn, sớm đã không thể ngồi yên.

Tần Nguyên Văn không để anh ta tự ý ra tay, nhưng Ma Lão Tam cũng không có động tĩnh gì.

Vừa định triệu tập đàn em đến tìm Giang Viêm tính sổ thì Ma Lão Tam gọi đến.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, Tần Nguyên Văn gật đầu: “Xem ra xong việc rồi.”

Tần Nguyên Vũ nhếch môi cười: “Em đã nói để em tự đi. Một tên ăn mày. Tự mình ra tay mới xả được cục tức này.”

Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng mắng của Ma Lão Tam.

Còn cảnh cáo Tần Nguyên Vũ, nếu không giải thích chuyện này rõ ràng thì ông ta sẽ tìm tới tính sổ.

Tần Nguyên Vũ cũng nổi khùng, vừa định chửi lại Ma Lão Tam một trận thì ông ta đã cúp máy.

“Cái thứ lưỡi không xương này điên rồi sao?” Tần Nguyên Vũ kể lại thái độ và những gì Ma Lão Tam nói cho Tần Nguyên Văn nghe.

Còn Ma Lão Tam cụ thể đã nói những gì thì Tần Nguyên Vũ căn bản vẫn chưa hiểu.

Sắc mặt Tần Nguyên Văn thay đổi, hít vào một hơi: “May là chú không đi, Giang Viêm này không thể động tới.”

“Gì mà không thể động tới.” Tần Nguyên Vũ vẫn không chịu nghe: “Em sẽ gọi người đi cho nó biết tay.”

Tần Nguyên Văn gằn giọng: “Chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ, động não chút có được không? Ở cái thành phố này, anh em ta không phải người giỏi đấm đá nhất, thực lực cũng không phải mạnh nhất. Vì sao mà chúng ta có thể đứng vững? Chính là bởi vì trước giờ chúng ta không chọc những người không nên chọc.”

Tần Nguyên Vũ bĩu môi, sợ thì nói là sợ đi, còn bày đặt nói hoa mỹ kiểu này đúng là chẳng có ai ngoài anh trai mình.

Tần Nguyên Văn nheo mắt, nghĩ tới đây thì cầm điện thoại lên: “Lập tức chuẩn bị cho tôi một tấm thẻ, nạp vào đó 10 triệu. Rồi chuẩn bị thẻ mua hàng trị giá 10 triệu. Nhanh. Tôi cần phải dùng ngay.”

“Anh, anh làm gì vậy?” Tần Nguyên Vũ ngẩn người.

“Làm gì à? Gửi cho tên họ Giang kia để xin lỗi chứ làm gì. Tôi không muốn chết.” Tần Nguyên Văn đã sợ rồi, lúc Giang Viêm rời đi có nói rồi, nếu đến muộn sẽ bị thu tiền lãi.

Răng cửa bị rụng đến giờ vẫn còn rất tức giận, nghĩ đến Giang Viêm thì Tần Nguyên Văn lại sợ hãi, linh hồn cũng run bắn lên.

“Xin lỗi? Chúng ta phải đi xin lỗi một kẻ cầu bất cầu bơ như tên đấy sao, mặt mũi biết để vào đâu?” Tần Nguyên Vũ không sao hiểu nổi, anh trai mình trước giờ rất thông minh mà sao giờ lại hành xử thế này?

“Chuyện này không đơn giản như vậy. Chú có từng nghĩ, chuyện gì có thể khiến Ma Lão Tam trở mặt với chúng ta không?”

“Chắc chắn là đã bị tổn thất mấy tên đàn em rồi.”

Tần Nguyên Văn lắc đầu. Cứ cho là mất mấy đứa đàn em đi, cũng không đáng để anh ta quan tâm. Ma Lão Tam đâu có bao giờ thể hiện nghĩa khí các kiểu đâu. Có thể khiến anh ta thể hiện sự nghĩa khí thì chỉ có một người thôi.

“Tiểu Hổ, Tiểu Hổ gặp chuyện rồi?”

Ma Lão Tam vì ham tiền mà quên nghĩa. Nói đến tình nghĩa với Tiểu Hổ thì cũng chỉ vì Tiểu Hổ có ích với anh ta. Có thể nói, nếu không có Tiểu Hổ thì Ma Lão Tam cũng chẳng là cái thá gì.

Tần Nguyên Vũ ngăn cản anh trai. “Tên Giang Viêm này không chừng chỉ là có chút võ nghệ, nói không chừng chẳng có lai lịch gì. Ai biết có phải là Tiểu Hổ gặp chuyện thật không.”

Tần Nguyên Văn quay người ngồi xuống, chìm vào suy tư.

Sau đó, Tần Nguyên Văn ngẩng đầu lên, Tần Nguyên Vũ cũng lấy lại tinh thần.

Tần Nguyên Văn nhất định là đã có dự tính gì rồi.

“Chú lập tức đi tung tin, nói Tiểu Hổ đã bị trọng thương.”

“Anh, có phải anh muốn dẫn mấy tên kia đến tìm Ma Lão Tam? Nhưng không có bằng chứng thì ai sẽ tin em?”

“Kẻ thù của Ma Lão Tam nhất định sẽ đi kiểm tra. Nếu như Tiểu Hổ không sao thì coi như là tin đồn thất thiệt. Nếu đúng là Tiểu Hổ gặp chuyện… ha ha”.

Đêm không trăng thích hợp gϊếŧ người, khi gió lớn thích hợp châm lửa.

Một bóng đen thong thả bước vào trong biệt thự, đứng trước mặt Ma Lão Tam rồi từ từ bỏ tấm vải đen che mặt xuống.

“Kiếm Thiên…” Ma Lão Tam run lên vì sợ hãi.

Ở thành phố Lăng, Kiếm Thiên không được nhiều người biết đến, nhưng Ma Lão Tam là một trong số ít người biết đến thân thủ của Kiếm Thiên.

“Hãy tha cho anh Ma, người anh muốn gϊếŧ là tôi.” Tiểu Hổ khập khiễng bước ra.

Kiếm Thiên lắc đầu: “Không, đều phải chết.”

Ma Lão Tam ngồi thụp xuống đất, tiểu tiện cả ra cả quần. “Tôi và Tần Nguyên Vũ không thù không oán…”

“Tại sao phải chết thì ông đi hỏi Diêm Vương đi.” Kiếm Thiên vung tay, một tiếng kiếm vang lên.

Cổ Ma Lão Tam xuất hiện một đường cắt nhỏ, sau đó là những giọt máu từ từ chảy ra, rồi ông ta từ từ ngã xuống.

Kiếm của Kiếm Thiên, chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy đường kiếm.

“Che giấu kỹ như vậy, mọi người đều bị anh lừa rồi”

“Hóa ra anh và anh ta là cùng một phe…”

Từ từ nhắm mắt lại, đến lúc này Tiểu Hổ mới hiểu, Kiếm Thiên không chỉ che giấu thân thủ mà còn che giấu cả thân phận.

Kiếm kêu thì đọa mạng, đầu của Tiểu Hổ lăn sang một bên.

Không lâu sau, không ít người vây quanh biệt thự, ai cùng hằm hằm.

Mấy năm qua, Ma Lão Tam đã kết oán với không ít người.

Tần Nguyên Vũ vừa để lộ tin ra, tự nhiên có người đi khắp nơi dò hỏi.

Kết quả phát hiện việc kinh doanh của Ma Lão Tam đã ngưng lại, cũng không biết Ma Lão Tam và Tiểu Hổ đã đi đâu.

Không biết là ai đã tung tin Ma Lão Tam đang ẩn náu trong căn biệt thự này. Những kẻ thù của gã tập hợp rất nhiều người đến để gϊếŧ gã.

Đến khi những người này vào trong biệt thự thì Ma Lão Tam và Tiểu Hổ đều đã lạnh toát rồi.

Trên tường của biệt thự, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất còn có một đôi cánh thiên thần đang dang rộng được vẽ bằng máu tươi, trông rất đáng sợ.

Hung thủ lại dùng máu tươi viết ra hết những tội trạng Ma Lão Tam đã phạm phải trong những năm qua, tổng cộng hơn 300 tội. Để viết hết những tội trạng này, máu của hai người họ suýt chút nữa thì không đủ.

Tầng 2 biệt thự Thịnh Thế Hào Đình.

Đêm đã khuya

Giang Viêm ngồi tựa vào cửa, Cố Tiên Dao đã làm xong việc, đến giờ đi tắm. Giang Viêm chỉ có thể ngồi ở đó tưởng tượng.

Cánh cửa mở ra, Giang Viêm ngã nhào xuống đất. Thấy Cố Tiên Dao ăn mặc chỉnh tề thì mím môi đầy vẻ bất lực.

Miệng lẩm bẩm: “Thân hình em đẹp thế mà mặc kín mít vậy làm gì? Sao em không mặc váy ngủ?”

“Anh đi tắm đi”. Cố Tiên Dao lau mái tóc.

Khi Cố Tiên Dao làm việc thì Giang Viêm đã tắm rồi. Vươn tay ra nắm lấy bàn tay ngọc ngà đã quen nắm hai ngày nay: “Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi, anh tắm rồi.”

“Anh ngủ ở phòng ngủ, tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách.” Cố Tiên Dao quyết đoán định rời đi.

Giang Viêm không chịu buông tay. Chuyện hối hận nhất lúc này của anh chính là đã mua căn biệt thự này, tự mình chuốc lấy rắc rối. Sống ở đây sao thoải mái được như lúc ở nhà cũ chứ.

“Sao anh có thể để em ngủ ở ngoài được?” Giang Viêm khẳng định không làm theo lời cô.

Cố Tiên Dao mỉm cười: “Vậy anh ngủ ở sô pha.”

Nói rồi cô như muốn đẩy Giang Viêm ra ngoài rồi đóng cửa.

Giang Viêm đánh chết cũng không chịu đi.

Cuối cùng vẫn theo quy tắc cũ, Giang Viêm ngủ dưới đất, Cố Tiên Dao ngủ trên giường.

Trong lòng Giang Viêm rất khó chịu. Sống ở một nơi rộng lớn như vậy, không thể chui vào trong chăn nằm mà chỉ có thể ngủ ở trên sàn.

Nhưng như hôm nay lại tốt, còn được ngủ trong cùng một phòng. Cứ cho là nằm dưới sàn cũng ở góc tường, phòng càng to thì trái tim lại càng cách xa nhau.

“Vợ ơi” một lúc lâu sau, Giang Viêm để ý thấy Cố Tiên Dao còn chưa ngủ.

“Uhm”. Vì nghĩ là Giang Viêm có chuyện muốn nói, Cố Tiên Dao xoay người vươn ra mép giường.

Giang Viêm cười hỏi: “Vợ à, khi nào thì em mới yêu anh?”

“Nhạt nhẽo.” Cố Tiên Dao lại nằm về chỗ cũ, mặc kệ Giang Viêm.

Một lúc lâu sau, Cố Tiên Dao cũng chưa nhắm mắt.

Yêu Giang Viêm, cô sẽ như vậy sao?

Cố Tiên Dao không biết đáp án, chỉ biết rằng mọi thứ Giang Viêm làm đều vì muốn tốt cho cô.

Giang Viêm rất giàu, mua biệt thự, mua xe sang mà không cần suy nghĩ.

Có thể cảm nhận được, Giang Viêm rất cố gắng, dốc hết sức lực mà làm.

Lòng tốt của Giang Viêm không liên quan tới chuyện tiền bạc.

Giang Viêm không thể hái sao trên trời, nhưng trên thế gian này, chỉ cần là việc anh có thể làm được thì anh sẽ làm.

Với một người phụ nữ mà nói, gặp được người đàn ông như vậy là phúc phần tu mấy đời mới có.

Giang Viêm tuy không đẹp trai, giàu như thế lại còn rất có tâm. Nhất định có rất nhiều cô gái thích anh.

Rồi bất tri bất giác Cố Tiên Dao chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, tất cả những gì cô muốn thì Giang Viêm đều đáp ứng. Hình ảnh Giang Viêm cũng dần trở nên rõ ràng và gần gũi.

Bữa sáng của Tô Cảnh Thắng có cháo thuốc. Thấy Giang Viêm dậy sớm, Cố Minh Na có chút ngại ngùng hỏi rất nhiều câu hỏi.

Cố Minh Na sợ làm gì không đúng khiến quá trình hồi phục của Tô Cảnh Thắng bị chậm lại.