Tuy Dư Mặc Chỉ đội mũ đeo khẩu trang, nhưng là người trong giới giải trí, có chút hiểu biết thì đều có thể dễ dàng nhận ra, chưa kể đến người đại diện Lưu Ngô đi bên cạnh anh tuy có chút xa lạ đối với người bình thường nhưng lại quá quen thuộc với những đạo diễn như họ.
Nhưng vì sao lại ôm một đứa bé?
Phó đạo diễn có hơi bất ngờ, theo bản năng duỗi tay, thân thiện nói, “Chào anh, chào anh.”
Phó đạo diễn này đã có tuổi, hơi mập, khuôn mặt hiền lành, là người hiền lành có tiếng trong giới giải trí, cũng một phần do ông ấy thường xuyên hợp tác với đạo diễn Khổng, tính tình kì lạ của đạo diễn Khổng khiến mọi người cảm thấy tình tình của ông ấy càng tốt.
Lưu Ngô nhìn mấy diễn viên nam đi theo sau phó đạo diễn, theo bản năng chắn trước người Dư Mặc Chỉ, vươn tay ra, nắm tay phó đạo diễn, “Chào anh, Phó đạo.”
Phó đạo mới nhận ra, hiện nay Dư Mặc Chỉ đang bị các loại sự việc lung tung rối loạn bao quanh, tuy cơ bản đã có thể ổn thỏa giải ước với công ty, nhưng những sóng to gió lớn trên mạng vẫn không hề bình tĩnh, việc thử kính vẫn nên ít người biết sẽ tốt hơn.
“Các cậu đều về đi, xe ở bên ngoài, để tài xế đưa các cậu về.”
“Được, vậy phó đạo, chúng tôi đi trước nhé.”
“Hẹn gặp lại phó đạo diễn.”
“Chờ tin tức của ông.”
Mấy nam diễn viên đi ra chỗ ngoặt, một người trong đó khó chịu ngẩng đầu, tâm trạng không vui nói, “Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia, cho dù chụp được mấy bộ phim hay, nhưng hở tí là mắng chửi người, xem thường ai vậy, rõ ràng chính anh ta là người mời chúng ta đến thử kính mà? Thật là.”
“Này, diễn viên nam vừa nãy là ai vậy? Sao tôi thấy quen thế nhỉ?
“Có phải Dư Mặc Chỉ không?”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật mà, thời điểm Dư Mặc Chỉ nổi nhất hình như là 5 năm trước, khi đó tôi còn đang học cấp 3, phim truyền hình không phổ biến như bây giờ, tôi toàn ra rạp chiếu phim xem anh ấy, giờ không nổi tiếng như trước nữa, thật ra vẫn nổi chỉ là dạo này bị bôi đen nhiều quá, nhưng mà sao anh ấy lại bế một cô bé?”
“Còn có chuyện này à, để về nhà tôi tìm xem.”
***
Đám người đi hết, phó đạo diễn mới cười dẫn người vào trong, cô bé ngoan ngoãn không nhúc nhích để cho Dư Mặc Chỉ ôm, chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé này thôi đã khiến người ta mềm lòng.
“Sao còn mang theo trẻ con tới đây?”
Phó đạo vừa mở cửa vừa cười nói.
“Haizz, phòng làm việc không có người, tôi là người đại diện duy nhất, hợp đồng của Việt Hàn còn một thời gian nữa mới kết thúc, tạm thời không thể đến phòng làm việc, không có ai chăm sóc bé con này nên phải ôm đi cùng luôn, nhưng ông yên tâm, đứa bé này rất ngoan, không nghịch ngợm, tí nữa có tôi để ý.”
“Được, được.”
Phó đạo đáp, mắt cứ nhìn về phía bé con, chủ yếu do kịch bản có vai nữ phụ ba chưa tìm được chính là một đứa bé ba bốn tuổi, thời gian này ông không ngừng tìm ngôi sao nhí phù hợp, tạo thành thói quen, cứ thấy đứa nhỏ ba bốn tuổi thì lại quan sát cẩn thận.
Nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch hơi lớn, máy sưởi trong phòng bật nên rất ấm, bé con cảm nhận được sự khác biệt, theo bản năng một tay ôm chặt cổ Dư Mặc Chỉ, một tay dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh.
Giọng nói ngây thơ, có chút mơ màng khi mới tỉnh dậy, “Ba ơi?”