“Đạo diễn, hôm nay gọi ai đến thử kính vậy? Bộ (Định mệnh) còn mấy nhân vật chưa tìm được diễn viên đúng không?
Tại một khu văn hóa vắng vẻ bình thường ở thủ đô, trong thời gian này có ba căn phòng được thuê hai tháng, người qua lại không nhiều lắm và đa phần đều che mặt.
Cũng chỉ là đeo khẩu trang, khăn quàng, mũ, kính râm, tuy có chút kì lạ nhưng không quá thu hút sự chú ý.
Một người nam nhân tóc hơi loạn, đeo kính, có quầng thâm mắt nghiêm trọng giơ tay sờ gáy, “Đúng rồi, còn nam phụ hai, ba và vai nữ phụ ba.”
“Thế đạo diễn tìm được người thích hợp chưa?” Trợ lý lấy hộp trà Ô Long từ tủ bên cạnh đưa cho người đàn ông này.
Nói đến đề tài này là người đàn ông lại cảm thấy phiền chán, nhếch môi, “Không gặp được ai thích hợp, người thì không nhập diễn, người thì quá ra sức diễn, mà ai cũng cảm thấy mình diễn rất tốt, hai ngày trước tôi nhìn lướt qua hộp thư thì thấy tin nhắn của người đại diện của Dư Mặc Chỉ, cái tên Dư Mặc Chỉ này tôi có chút ấn tượng, hình như là ảnh đế nào đó, để anh ta đến thử xem.”
“Ồ? Dư Mặc Chỉ? Ảnh đế Dư? Không phải gần đây anh ấy đang bận cùng công ty giải ước sao? Hơn nữa bị bôi đen trên mạng, còn có tâm trạng thử kính, anh ấy sẽ không coi đây là cơ hội cuối cùng chứ?”
Có lẽ bởi vì trên mạng mắng chửi nhau ghê quá khiến mọi người theo bản năng muốn rời xa, ấn tượng ban đầu của mọi người dành cho ngôi sao đó sẽ bị ảnh hưởng.
“Những việc này bọn họ chửi tới chửi lui cũng thế, chỉ cần diễn tốt mới là bản lĩnh thật sự, chắc Dư Mặc Chỉ không phải người sẽ bị đả kích bởi những tin tức trên mạng đâu nhỉ? Lúc trước có đạo diễn nói với tôi là anh ta hợp với nhân vật này nhưng diễn cảnh ấm áp không quá tốt, bây giờ cũng không ai hợp mắt, để anh ta đến thử xem.”
“À, thì ra là thế.”
“Tôi thấy mấy diễn viên mới có năng lực, không biết có thích hợp vai nam phụ ba không.”
Có người gõ cửa phòng, là phó đạo diễn mang vài người vào, “Anh Khổng, mấy diễn viên mà anh thấy có năng lực, tôi đều đưa đến rồi, anh nhìn xem.”
Lúc này Khổng Tuấn mới nâng kính, gật đầu, “Được, bắt đầu đi.”
Đến giờ hẹn với Dư Mặc Chỉ, Dư Mặc Chỉ bế bé con đi vào trong, Lưu Ngô đi bên cạnh, thì nghe thấy giọng của đạo diễn Khổng vang ra tận hành lang.
“Bảo các cậu diễn cảm giác có chút khôn khéo lại có chút khờ, chứ không phải bảo các cậu diễn đồ ngốc!!”
Quyển kịch bản trong tay bị cuốn thành một vòng, đập bạch bạch trên bàn, tức giận kêu những người này ra ngoài.
Phó đạo diễn cũng đau đầu vỗ trán, nhìn nam diễn viên kia sợ hãi đến mức muốn chui vào góc, “Được rồi, anh Khổng, anh bớt giận, các cậu đi theo tôi ra ngoài đi.”
Mấy diễn viên đó căng thẳng đi theo phó đạo diễn ra phía sau phòng, phó đạo diễn là người hiền lành, xoay người biểu cảm nhẹ nhàng nói, “Anh Khổng cứ đến lúc quay phim thì sẽ hơi nóng giận, có nói gì các cậu cũng đừng để trong lòng, đươc rồi, mọi người về đợi thông báo nhé.”
Trong lòng mấy nam diễn viên đều hiểu, nói là chờ thông báo nhưng xem dáng vẻ của Khổng Tuấn vừa nãy thì thông báo này không cần chờ cũng biết kết quả rồi.
Mấy nam diễn viên này còn nghĩ mình mới vào giới giải trí đã vô cùng thuận lợi, còn được đạo diễn Khổng nhìn trúng, bây giờ mặt cứng đơ, vừa ngẩng đầu thì chạm mặt với mấy người Dư Mặc Chỉ đang định vào phòng.