Vốn dĩ Lưu Ngô còn đang đau đầu vì những lời đồn vớ vẩn trên mạng, bây giờ đã vứt hết những lời đó ra khỏi đầu.
Cãi nhau với người ta chỉ được vui sướиɠ nhất thời, cuối cùng tạo thành hỗn chiến, làm ảnh hưởng đến cái nhìn của những người khác, thậm chí có những người không hiểu gì xem lướt qua mà không xem hết, có những chuyện đã rõ ràng sáng tỏ rồi nhưng vẫn có không ít phiền phức kéo tới.
Thanh minh là điểu tất nhiên, nhưng có những người vẫn rối rắm vấn đề đó chẳng có ý nghĩa gì, thế mới nói, diễn viên nên có những tác phẩm chất lượng, có năng lực được mọi người tán thành, mới có người cảm thấy anh rất tốt rồi mới đi tìm hiểu rõ ràng sự việc ra sao.
Tuy nói thực tàn khốc, nhưng giới giải trí là nơi anh tranh tôi đoạt không ngừng nghỉ, những người không tranh không đoạt rất khó nổi tiếng, đây là sự thật không bàn cãi.
Bên này bé con bám lấy góc áo của ba, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ điện thoại, lại nghe thấy lời Lưu Ngô nói, mắt to sáng bừng lên, mềm mại thò lại gần.
Bé con mới uống sữa bột, ly sữa còn để bên cạnh, mặt to sáng lấp lánh, cả người toàn mùi sữa.
“Chú ơi! Do Miên Miên chia sẻ vận may cho ba đó!”
Bé con mong chờ được khen ngợi.
Dư Mặc Chỉ nhìn khuôn mặt vui vẻ của bé con, giơ tay, cực kỳ tự nhiên véo má Miên Miên, ôm bé con vào lòng.
“Haha, thế thì tốt thật, sau này chú không đi cầu thần bái Phật nữa, chú đi cầu Miên Miên.”
Bên kia Lưu Ngô nghe thấy giọng nói ngây ngô của bé con thì không nghĩ nhiều, lập tức cười vui đáp lại, hiển nhiên đang vô cùng vui vẻ.
Bé con nghe những lời này, ưỡn ngực đắc ý, “Được được, ở cùng Miên Miên thì vận may sẽ càng tốt!”
Một người nghiêm túc khoe năng lực đáng tự hào của mình, một người nghiêm túc đáp lại cái anh ta nghĩ là tâm hồn trẻ thơ.
Tất nhiên, dù mục đích của hai người là gì thì kết quả là tốt, cả hai người đều trò chuyện rất vui vẻ.
Mà rõ ràng là vai chính, Dư Mặc Chỉ một tay giơ điện thoại, một tay ôm bé con, nhìn dáng vẻ đắc ý này của bé, có chút suy tư.
Đợi bên kia Lưu Ngô nói địa chỉ và thời gian cho Dư Mặc Chỉ xong thì cuộc gọi kết thúc, bé con trong lòng vui vẻ ngẩng đầu nhỏ, đắc ý nhìn Dư Mặc Chỉ.
Bé nói mà, bé chính là cẩm lý nhỏ may mắn, đã chia sẻ một nửa vận may thì sao còn có người xui xẻo như thế chứ!
Nhưng ba đáng thương thật, đáng lẽ đã chia một nửa vận may mà không giàu sang phú quý, thì cũng nên mọi việc thuận lợi chứ, đâu giống ba, lâu như thế mới có chút động tĩnh.
Ba của bé thật sự rất thê thảm.
Cẩm lý nhỏ ôm cổ ba mình, ra vẻ trưởng thành thở dài.
Ba làm bé lo quá mà.
Dư Mặc Chỉ:...?
“Ba ơi, con nhất định sẽ bảo vệ ba!”
Cứ đi theo Miên Miên, vận may sẽ có!
Bé con nắm chặt nắm tay, “Miên Miên còn phải dưỡng lão cho ba nữa!”
Dư Mặc Chỉ nắm lấy tay bé con, buồn cười nói, “Con cứ chăm cho bản thân trắng trẻo mập mạp trước đi.”
Anh chăm mấy ngày, tuy tốt hơn so với trước đây, nhưng vẫn gầy quá.
Còn vận may... chuyện này quá khó tin, có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi.
Cầm tay nhỏ mềm như bông của bé con nhà mình, Dư Mặc Chỉ nghĩ thầm trong lòng.